Nhưng Tam hoàng tử hoàn toàn không để ý đến nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nỗi sợ hãi đó không phải giả.
Hắn đương nhiên phải sợ.
Bảy năm trước, tại trường săn ngoại ô kinh thành, hắn uống rượu say rồi cưỡi ngựa chặn đường, muốn đưa ta về phủ.
Khi ấy, ta đeo sọt thuốc sau lưng, ăn mặc giản dị, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường.
Hắn cho rằng ta là một tiểu y nữ mặc hắn nhào nặn, cười hỏi ta có muốn đi theo hắn hay không.
Ta cũng cười.
Sau đó, ta búng một ít bột vào túi rượu của hắn.
Loại độc đó không gây chết người.
Nó chỉ khiến toàn thân người ta ngứa ngáy, ngứa sâu tận xương, sống không bằng chết, muốn chết cũng không được.
Thái y viện bó tay, hắn tìm khắp danh y. Cuối cùng vẫn phải nhờ người của Dược Vương Cốc chỉ điểm, hắn mới biết mình đã trêu chọc phải ai.
Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh, hắn đều phải nhìn thêm vài lần, sợ lại đụng phải ta.
Mà hiện giờ, hiển nhiên hắn đã nhận ra ta.
Nhưng hắn không dám nói.
Hoặc phải nói rằng, trong hoàn cảnh này, hắn không dám nói ra cái tên đó.
Bởi vì một khi nói ra, cung yến đêm nay sẽ không chỉ đơn giản là vài câu tranh cãi nữa.
Ta không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Mồ hôi trên trán Tam hoàng tử ngày càng nhiều.
Cuối cùng, hắn vẫn hạ giọng, chắp tay với ta.
“Người bên dưới không hiểu chuyện, đã mạo phạm cô nương.”
“Cô nương đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với bọn họ.”
Một vị hoàng tử lại công khai hạ thấp tư thái, thay mấy tiểu thư nhà quan nhận lỗi.
Cả đại điện đều im lặng.
Sắc mặt Lương tiểu thư trắng bệch, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra mà bắt đầu hoảng sợ.
Chương 3
Tô Yên cũng hoàn toàn ngây người.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, giống như lần đầu tiên biết ta.
Ta mỉm cười ôn hòa.
“Điện hạ nói quá lời rồi. Chỉ là vài câu đùa giỡn mà thôi, sao ta có thể để trong lòng?”
Tam hoàng tử nghe xong, sắc mặt không những không dịu lại mà còn trắng hơn một chút.
Có lẽ hắn quá hiểu rằng trước khi hạ độc, ta thích nhất là mỉm cười nói rằng mình “không để trong lòng”.
Cuối cùng Tô Yên cũng không nhịn được nữa.
Nàng ta tiến lên một bước, chắn trước mặt Lương tiểu thư, nhìn ta, đáy mắt dần xuất hiện địch ý.
“Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ muốn làm gì?”
Ta rũ mắt nhìn nàng ta.
Tiếng “tỷ tỷ” này của nàng ta không còn mềm mại, ngược lại còn mang theo mấy phần nghiến răng nghiến lợi.
Cũng phải.
Trước mặt tất cả mọi người, Tam hoàng tử lại kiêng dè ta như vậy. Đối với nàng ta, chuyện này còn khó chịu hơn cả việc bị người khác sỉ nhục.
Ta hỏi nàng ta: “Ngươi sợ rồi sao?”
Sắc mặt Tô Yên lạnh xuống.
“Tại sao ta phải sợ tỷ?”
“Bởi vì ngươi chột dạ.”
Ta thong thả nói.
“Ngươi chiếm thân phận của ta suốt mười bảy năm, hưởng vinh hoa phú quý vốn thuộc về ta. Bây giờ thấy ta trở về, ngươi sợ ta cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi.”
Vành mắt Tô Yên lập tức đỏ lên.
“Ta không có!”
Tiếng hét này của nàng ta không nhỏ, giống như thật sự chịu oan ức lớn bằng trời.
Những người xung quanh nhìn nàng ta, trong mắt lại xuất hiện thêm mấy phần thương xót.
Nàng ta trước giờ luôn rất biết diễn.
Nhưng ta chỉ cười.
“Có hay không, trong lòng ngươi rõ nhất.”
Bầu không khí ngày càng căng thẳng.
Đúng lúc này, bên ngoài điện truyền đến tiếng thông báo.
Thái tử đã đến.
Mọi người vội thu lại vẻ mặt, lần lượt hành lễ.
Thái tử vừa vào tiệc đã nhận ra có điều không ổn.
Hắn nhìn chén rượu vỡ đầy đất, rồi nhìn đám người đang giằng co, khẽ nhíu mày.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Không ai trả lời trước.
Tô Yên cắn môi, đang định bước lên thì Tam hoàng tử đã giành nói trước.
“Không có gì, chỉ là mấy vị tiểu thư nói năng không biết chừng mực, xảy ra chút tranh cãi.”
Hắn nói rất nhanh, giống như sợ chỉ cần chậm một chút sẽ xảy ra chuyện lớn hơn.
Thái tử nhìn hắn một cái, hiển nhiên không tin.
Ánh mắt hắn đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Chỉ một cái nhìn, vẻ mặt hắn khẽ khựng lại.
Dường như cảm thấy ta hơi quen mắt.
Ta cụp mắt, không nói gì.
Trong điện càng lúc càng yên tĩnh.
Mỗi người đều đang chờ đợi.
Chờ Thái tử hỏi, chờ Tam hoàng tử nói, chờ một vết nứt mà không ai dám là người đầu tiên chạm vào.
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một tiếng thông báo lớn hơn.
“Bệ hạ giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Khi Hoàng đế và Hoàng hậu bước vào điện, tất cả mọi người đều quỳ xuống.
Ta cũng cúi người theo.
Nhưng khi rũ mắt, ta vẫn có thể cảm nhận được mấy ánh mắt đang rơi trên người mình.
Một ánh mắt của Tô Yên, mang theo hận ý.
Một ánh mắt của Tam hoàng tử, mang theo sợ hãi.
Còn có một ánh mắt của Hoàng đế.
Sau khi ngồi lên vị trí cao, ông ta không lập tức bảo mọi người đứng dậy, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn khắp đại điện.
“Ban nãy trong điện ồn ào, đã xảy ra chuyện gì?”
Một câu nói khiến không khí cũng trở nên nặng nề.
Không ai dám lên tiếng trước.
Cuối cùng vẫn là Hoàng hậu dịu giọng nói: “Ban nãy bản cung ở bên ngoài, dường như nghe thấy có người kinh hô. Chẳng lẽ có ai thất lễ?”

