Đến khi sắp về tới nhà, Sở Quân Hàn mới lên tiếng:

“Tuyết Nhã, số tiền này……”

Ta quay đầu nhìn chàng, tùy ý nói:

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta không truy cứu.”

Nhưng ngay sau đó, Sở Quân Hàn lại do dự nói:

“Ý ta là, sau khi chết, tại sao nàng chưa từng báo mộng cho ta?”

“Tính tình nàng cương liệt như vậy. Nếu thật sự phải chịu oan ức như vừa rồi, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua?”

Ta như bị người ta giáng một gậy vào đầu, đầu óc nhất thời choáng váng.

Nỗi ấm ức như sóng biển lập tức nuốt chửng lấy ta, khiến ta ngạt thở.

Giọng ta khàn đặc:

“Chàng nghi ngờ ta cấu kết với nơi làm việc của địa phủ, dựng một màn kịch để lừa chàng sao?”

Sở Quân Hàn không nhìn ta, trầm giọng nói:

“Nàng đã ở địa phủ nhiều năm như vậy, những người kia đều vô cùng cung kính với nàng. Nàng lại căm ghét Thiến Thiến. Chỉ những điều này đã đủ khiến ta nghi ngờ.”

“Chỉ dựa vào một câu của người làm việc vừa rồi, chưa đủ để ta tin phục.”

Cảm giác ngạt thở càng lúc càng nặng nề, nặng đến mức khiến ta chỉ cảm thấy bi ai.

Những chuyện đã rất lâu không nhớ tới đột nhiên hiện lên trước mắt.

Có một lần, Liễu Thiến Thiến lén lấy của hồi môn mẹ để lại cho ta mang đi bán, bị ta bắt gặp tại trận.

Ta quả thật rất căm ghét nàng ta, lập tức muốn kéo nàng ta đến chỗ đội trưởng đại đội công xã để phân xử.

Nhưng Sở Quân Hàn lại ngăn ta:

“Thiến Thiến chỉ cầm một chút thôi, nàng đừng chuyện bé xé ra to.”

“Nàng nói nàng ấy trộm, nhưng đồ vật hiện giờ chẳng phải vẫn nằm trong tay nàng sao? Ai biết có phải nàng cố tình vu oan cho nàng ấy hay không?”

Cảm giác rõ ràng có chứng cứ nhưng vẫn bị vu oan khi ấy giống hệt lúc này.

Ta cong môi nhưng không thể nở nổi một nụ cười.

“Chỉ cần lòng chàng đã thiên vị, cho dù chứng cứ rành rành như núi, Liễu Thiến Thiến vẫn là người vô tội.”

Sắc mặt Sở Quân Hàn thay đổi:

“Là vì thành kiến của nàng với Thiến Thiến quá sâu nên ta mới buộc phải nghi ngờ.”

Khoảnh khắc ấy, ta lại cảm nhận được thế nào là đau lòng sau rất nhiều năm.

Giống như có người móc trái tim ta ra, ném vào chảo dầu, chiên đến máu thịt đầm đìa rồi nhét trở lại lồng ngực.

Đau đến tê dại.

Ta nhắm mắt, đột nhiên giơ tay tát mạnh Sở Quân Hàn một cái.

Nhìn chàng bị đánh nghiêng đầu sang một bên, cảm giác tê dại trong lòng bàn tay ta dường như lan thẳng đến tận đáy lòng.

“Sở Quân Hàn, theo ta trở về, nhanh chóng tìm ra nguồn gốc oán khí của chàng.”

“Sau đó chúng ta cầu về cầu, đường về đường, kiếp sau không gặp lại.”

Kiếp trước yêu Sở Quân Hàn là kiếp nạn của ta.

Kiếp sau, ta tuyệt đối không muốn có bất cứ quan hệ nào với nam nhân trước mắt này nữa!

Sở Quân Hàn im lặng vài giây, không nói thêm gì, vượt qua ta rồi đi thẳng về phía trước.

Lời của chàng theo gió bay vào tai ta:

“Tần Tuyết Nhã, nàng vĩnh viễn không chịu giải thích cho tử tế, cũng không chịu nói rõ mọi chuyện. Nàng chỉ cảm thấy bản thân phải chịu oan.”

Âm khí của địa phủ phiêu tán trong không trung, chui vào tứ chi bách hài của ta, lạnh buốt tận xương.

Ta nhìn bóng lưng chàng, cảm xúc vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn cuối cùng cũng vỡ đê.

Ta khẽ lẩm bẩm:

“Sở Quân Hàn, chàng không muốn tin ta, vậy ta nói nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì?”

Lời ấy nhanh chóng tan vào trong gió.

Ta cũng không biết rốt cuộc nó có bay đến tai Sở Quân Hàn hay không.

Khi ta về đến nhà, Sở Quân Hàn đã vào phòng riêng, cửa phòng đóng chặt.

Ta không có thời gian quan tâm chàng đang làm gì, lập tức đi vào thư phòng, mở cuốn sổ ghi chép cuộc đời Sở Quân Hàn, muốn tìm ra một chút manh mối.

Năm thứ hai sau khi ta chết, chàng và Liễu Thiến Thiến đăng ký thành thân, nhận được lời chúc phúc của thân bằng quyến thuộc.

Năm thứ tư sau khi ta chết, chàng được thăng chức, chuyển vào căn nhà kiểu Tây trong thành phố, trở thành thủ trưởng Sở.

Năm thứ bảy sau khi ta chết, đứa con đầu tiên của chàng và Liễu Thiến Thiến chào đời.

Khi nhìn thấy mục con cái, trong mắt ta giống như bị một cây kim đâm vào.

Nhìn xuống phía dưới, ta thấy tiếc nuối do chính Sở Quân Hàn viết khi còn sống.

“Nếu thời gian có thể quay lại, ta muốn dùng một cách khác để đối xử với nàng, không đến mức bỏ lỡ người mình yêu.”

Ngón tay ta lướt qua hàng chữ ấy.

Ta khép sách lại, gõ cửa phòng Sở Quân Hàn.

“Ra ngoài, ta biết oán niệm của chàng đến từ đâu rồi.”

Chương 4

Chưa đầy hai giây, Sở Quân Hàn đã mang vẻ mặt mong đợi mở cửa phòng.

Có lẽ chàng đã đi một vòng qua chỗ Thập Điện Diêm Vương nhưng vẫn không có kết quả nên trong lòng cũng vô cùng buồn bực.

Sở Quân Hàn hỏi ta:

“Thật sao? Vậy bây giờ chúng ta đi hóa giải oán niệm?”

Ta có trách nhiệm nói rõ với chàng:

“Ta không chắc chắn, nhưng dù sao cũng phải thử. Chỉ khi oán niệm được hóa giải, chàng mới có thể đầu thai.”

Ta xoay người định đi, lại phát hiện Sở Quân Hàn không theo sau.

Ta khó hiểu quay đầu nhìn chàng, liền nghe chàng hỏi:

“Nhất định phải lập tức đầu thai sao? Ta muốn đợi thêm một thời gian.”

Ta đè nén nỗi cay đắng dâng lên trong lòng, rũ mắt hỏi:

“Đợi Liễu Thiến Thiến chết?”

Sở Quân Hàn đáp: