Ta đứng dậy, ra mái hiên tưới nước cho cây thược dược, ngày tháng vẫn tiếp tục bình yên.
Đêm đó trăng rất sáng, ta ngủ rất say, nhưng lại bị Hoắc Tiêu đột ngột gọi dậy. Chàng choàng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát đầy người, thở gấp, giống như vừa mới giãy giụa thoát ra từ một vực thẳm nào đó. Ta chống tay ngồi dậy, mượn ánh trăng nhìn chàng, đôi tay chàng hơi run rẩy.
“Có chuyện gì vậy?”
Chàng không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, trầm mặc rất lâu. “Mơ một giấc mơ.” Giọng chàng khản đặc, giống như vất vả lắm mới thoát ra từ sâu trong cổ họng: “Trong mơ, nàng… nàng nằm đó, hơi thở thoi thóp, gọi thế nào cũng không nghe.”
“Ta chạy tới, nhưng kéo thế nào cũng không giữ nàng lại được. Chỉ trơ mắt nhìn nàng…”
Chàng dừng lại, không nói hết câu. Nhưng đã là quá đủ rồi.
Chàng đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt ta, trong giọng nói có một sự hoảng loạn ta chưa từng nghe qua: “Chuyện này không phải sự thật, đúng không? Linh Tịch, nàng vẫn khỏe mạnh, đúng không? Chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long, đúng không?”
Ta không nói gì, chỉ nâng tay, khẽ vuốt ve má chàng. Làn da của chàng vẫn còn lạnh ngắt, mồ hôi chưa kịp khô. Ta dùng hơi ấm của lòng bàn tay ủ ấm cho chàng.
“Hoắc Tiêu.”
“Ừ.”
“Chàng nói đúng,” ta khẽ nói, “chúng ta sẽ bách niên giai lão.”
Chàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta cảm nhận được đường nét trên mặt chàng đang từ từ nới lỏng ra, sự căng thẳng kiềm nén bao lâu nay, từng tấc từng tấc rã rời tan biến.
Hốc mắt ta bỗng nóng lên. Ta không cúi đầu, để cho hai giọt nước mắt trượt theo gò má rớt xuống, rơi vào lòng bàn tay chàng, ấm nóng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo như dải lụa, gió đêm Thái Thương khẽ mang theo hơi nước và cỏ lau. Ta thầm nghĩ, một đời người, chung quy lại vẫn là những lần lựa chọn con đường phải đi ở mỗi ngã rẽ. Kiếp trước, ta nắm chặt quả táo đỏ đó, tưởng rằng đã nắm giữ vận mệnh, nhưng nào ngờ đó chỉ là sự mở đầu sai trái, khiến cho mỗi một trang về sau đều sai.
Kiếp này, ta nuốt nó vào bụng, lặng lẽ che giấu, không nói một lời nào. Thì ra có những thứ, buông tay rồi mới có thể đạt được. Thì ra có vài người, cần phải dùng trọn phần đời còn lại để từ từ báo đáp.
Hoắc Tiêu nắm chặt tay ta, không nói gì thêm. Ánh trăng soi rọi đôi bàn tay đan chặt của hai người, lặng lẽ tĩnh mịch, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà cũng tựa như mọi chuyện đã an bài xong xuôi cả rồi.

