Bùi Nghiên quỳ ở đó, mặt đỏ bừng, hồi lâu không nói nổi một chữ.

Lão phu nhân dịu giọng lại.

“Chuyện này đã được quyết định, không có chỗ thay đổi. Nếu con cảm thấy nha đầu Hà gia tốt, qua hai năm nữa ta sẽ hỏi cưới một mối hôn sự khác cho con, đường đường chính chính cưới vào cửa. Cô nương Ôn gia từ nay là đại tẩu của con. Con nhớ cho rõ.”

Bùi Nghiên không đạt được mục đích ở chỗ lão phu nhân, quay đầu liền tới tìm ta.

Hắn vòng qua bức bình phong, xông thẳng vào viện.

“Tri Ý.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Nửa tháng không gặp, khí sắc của hắn quả thật không tệ. Da rám đen hơn một chút, cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Biệt viện suối nước nóng quả nhiên dưỡng người.

“Nhị đệ.”

Ta gọi hắn.

Biểu cảm trên mặt Bùi Nghiên cứng lại.

“Tri Ý, nàng đừng gọi ta như vậy. Hôn sự này vốn là của hai chúng ta. Đại ca chỉ tạm thời thay thế. Ta đã nói với mẫu thân rồi, chuyện này nhất định vẫn còn đường xoay chuyển…”

“Bùi Nghiên.”

Ta cắt ngang lời hắn.

“Ngày đại hôn, kiệu hoa dừng trước cửa nhà huynh suốt nửa canh giờ. Ta còn tưởng giờ lành chưa tới, sau đó mới biết huynh đã bỏ đi, không có ai tới đón dâu.”

Bùi Nghiên há miệng.

“Huynh trưởng của huynh từ giáo trường vội vàng trở về, đến áo giáp cũng không kịp cởi hết, bên dưới hỷ phục vẫn còn dính bùn. Lúc bái đường chàng cúi người, ta nhìn thấy trên giày chàng còn dính nửa chiếc lá khô.”

Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Huynh hỏi vì sao ta gọi huynh là Nhị đệ sao? Người bái đường với ta là Bùi Hành, người đỡ ta xuống kiệu là Bùi Hành, người quỳ trước từ đường, thề với liệt tổ liệt tông cũng là Bùi Hành.”

Sắc mặt Bùi Nghiên lúc đỏ lúc trắng.

“Chuyện này là lỗi của ta, nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng. Tri Ý, nàng đợi ta…”

“Không cần. Huynh trở về chăm sóc Hà cô nương đi. Thân thể nàng ấy yếu ớt, không thể rời xa huynh.”

Bùi Nghiên bị chặn họng, đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, cuối cùng mới xoay người rời đi.

Tối hôm ấy, Bùi Hành trở về rất muộn. Khi đẩy cửa bước vào, trên người chàng mang theo khí lạnh và mùi rượu.

Thấy ta vẫn ngồi dưới đèn, bước chân chàng khựng lại.

“Sao còn chưa nghỉ?”

“Đợi huynh.”

Động tác của chàng dừng lại trong chốc lát.

Ta đứng dậy, rót một chén trà nóng đưa tới.

“Hôm nay Bùi Nghiên tới tìm ta.”

Bùi Hành nhận chén trà nhưng không uống.

“Nó nói gì?”

“Muốn đòi ta trở về.”

Những ngón tay đang cầm chén trà của Bùi Hành siết chặt thêm một phần.

“Nàng nghĩ thế nào?”

Ta nhìn chàng.

“Còn huynh? Huynh nghĩ thế nào?”

Chàng im lặng rất lâu. Hơi nóng trong chén trà dần dần tan hết, chàng mới lên tiếng:

“Ta đã nói, nếu nàng muốn đi, ta sẽ không ngăn cản.”

Chàng đặt chén trà xuống, xoay người đi vào gian trong.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ta nhìn thấy trên mu bàn tay chàng có thêm một vết thương mới, vẫn còn rỉ máu.

Luyện võ ở giáo trường không đến mức bị thương như vậy.

Trừ phi chàng ra tay không hề giữ sức.

5

Ngày thứ ba sau khi Bùi Nghiên trở về, Hà Dao tới viện của ta.

Nàng ta mặc váy áo màu vàng nhạt, trên đầu chỉ cài một đóa hoa nhung nhỏ. Vừa đi tới cửa đã ho liền ba tiếng.

Khi Thanh Hòa ra đón, nàng ta vịn khung cửa, đỏ hoe mắt nhìn vào trong.

“Tẩu tẩu có ở đây không? Ta tới thỉnh an tẩu tẩu.”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm yếu, khiến người nghe chỉ muốn bước tới đỡ nàng ta một phen.

Ta đang kiểm tra số vải mới được đưa tới trong viện, nghe tiếng liền đứng lên.

“Hà cô nương vào ngồi đi.”

Bước chân Hà Dao rất nhỏ. Đi được ba bước nàng ta lại dừng lại thở một hơi. Đến khi đi tới trước mặt ta, đôi mắt đã long lanh ngấn nước.

“Tẩu tẩu, người đừng gọi ta là Hà cô nương, gọi ta là A Dao là được.”

Nàng ta nắm lấy tay áo ta.

“Ta biết chuyện này là lỗi của ta. Nếu không phải vì ta, Bùi Nghiên sẽ không… Trong lòng ta vẫn luôn áy náy. Tẩu tẩu, có phải người rất hận ta không?”

Ta rút tay áo ra, bảo Thanh Hòa dâng trà.

“Hà cô nương nói gì vậy? Hôn sự này là do lão phu nhân quyết định, không liên quan tới cô.”

Hà Dao cúi đầu.

“Tẩu tẩu càng nói như vậy, ta càng khó chịu.”

Vành mắt nàng ta bỗng đỏ lên.

“Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Ngày hôm đó thân thể ta thật sự không chịu nổi. Bùi Nghiên nói chỉ để đại ca thay thế một lát, đợi trở về, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ…”

Giọng nói của nàng ta càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ấm ức, cuối cùng một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Nếu nói về diễn xuất, nàng ta quả thật vô cùng tinh thông.

Đáng tiếc, ta đã nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn chốn hậu trạch ở Ôn gia.

Mẫu thân từng dạy ta một câu, người thực sự yếu bệnh sẽ không chọn ngày để phát bệnh.

Ta nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm.

“Nếu thân thể Hà cô nương không tốt, cứ ở trong phủ dưỡng bệnh cho tử tế. Ta sẽ sai người mỗi ngày đưa dược thiện tới. Những chuyện khác không cần phải bận tâm.”

Hà Dao ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ nhìn ta, có lẽ không ngờ phản ứng của ta lại bình thản đến vậy.

Nàng ta còn định nói gì đó thì ngoài cửa viện truyền tới tiếng bước chân.

Bùi Hành sải bước đi vào, liếc nhìn Hà Dao một cái, sau đó nhìn ta.

“Đang bận sao?”