Mùi vị rất hợp ý hắn.

Nhưng hắn lại giận.

A Phù quả nhiên là người như vậy.

Hắn vậy mà lại động tâm với một người như thế.

Trong cơn tức giận, hắn nói với Linh Vũ rằng A Phù tâm thuật bất chính.

Hắn biết A Phù nghe thấy.

Nhưng vậy thì sao?

Đó là điều nàng đáng nhận.

Nhưng rất nhanh, sự việc lại vượt ngoài dự liệu của hắn.

A Phù đi xem mắt.

Nàng sao dám?

Hắn vốn muốn đi chất vấn A Phù, lại thấy đối phương chẳng vừa mắt ai.

Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu rõ tâm ý của mình.

Thôi vậy, A Phù yêu thích quyền thế phú quý, cũng không phải không được.

Dù sao, hắn chính là người có quyền thế nhất thế gian.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói với A Phù, A Phù vậy mà lại bám víu lên biểu đệ.

Thiên tử nghĩ, lúc ấy thật ra hắn đã hoảng sợ.

Nàng sao có thể đồng thời bám víu hai người?

Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn sợ A Phù không chọn hắn.

May mà Linh Vũ nói A Phù cũng sẽ theo hồi cung.

Trong lòng A Phù, hẳn cũng có hắn.

Ý nghĩ này khiến lòng thiên tử nhảy nhót vui mừng.

Đi được chừng một canh giờ, thiên tử cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Hắn quay đầu ngựa, phóng nhanh theo đường cũ trở về.

Gió lùa vào y bào, thổi phần phật, nhưng trên mặt hắn lại mang nụ cười thật lòng thật dạ.

Rất nhanh, hắn liền tìm được xe ngựa của Linh Vũ.

Hắn tung người xuống ngựa, lúc vén rèm, nhịp tim cũng nhanh hơn mấy phần.

Trong xe ngựa có hai người ngồi, Linh Vũ và một cô nương xa lạ.

Mày mắt cô nương kia có chút giống A Phù.

Nhưng nàng ta không phải A Phù.

14

Ý cười của thiên tử từng chút đông cứng lại:

“Nàng đâu?”

Sắc mặt Linh Vũ lập tức trắng bệch, run rẩy:

“A Phù… A Phù không thể陪 thần thiếp vào cung.”

Thiên tử nheo mắt, bàn tay nắm rèm xe dần dần siết chặt:

“Vì sao không thể?”

Linh Vũ cắn môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt:

“Bệ hạ có một mình thiếp, còn chưa đủ sao? A Phù đã có người trong lòng rồi, nàng muốn theo người trong lòng rời khỏi nơi này.”

Không khí yên tĩnh xuống.

Thiên tử đứng bất động trước xe ngựa, mặc gió thổi vạt trường bào của hắn bay lên.

Hồi lâu sau, hắn bỗng bật cười một tiếng.

“Người trong lòng?”

Hắn hung hăng hất rèm xuống, xoay người sải bước rời đi.

A Phù không chọn hắn.

Người bám víu quyền quý như nàng, vậy mà lại không chọn hắn.

“Truyền lệnh xuống,” giọng hắn khàn thấp, “quay đầu, trở về biệt viện.”

“Bệ hạ, đại quân đã…”

“Trẫm nói quay đầu!”

Thị vệ không dám nhiều lời, vội vàng truyền lệnh.

Nghi trượng trên quan đạo loạn thành một đoàn, người ngựa hốt hoảng đổi hướng.

Nhưng thiên tử không đợi được nữa.

Hắn tung người lên ngựa, hung hăng thúc vào bụng ngựa, lao vút đi.

A Phù.

Hắn nghiến răng ken két.

Hắn phải quay về, hỏi cho rõ ràng!

Lúc này, trên một con đường khác, chiếc xe ngựa rèm xanh đang chậm rãi đi về phía nam.

Ta dựa vào thành xe, trong tay cầm chiếc quạt xếp Thẩm Độ đưa, lúc được lúc không phe phẩy.

Ta không ngờ, Thẩm Độ vậy mà lại muốn đi cùng ta.

“Thẩm Độ.”

“Ừ?”

“Nếu lát nữa hoàng huynh của ngươi đuổi tới, chúng ta bị chặn lại thì làm sao?”

Thẩm Độ rũ mắt nhìn ta, khóe miệng khẽ cong:

“Vậy thì để hắn chặn thôi.”

“Cùng lắm ta quỳ xuống cầu xin hắn, trả muội muội lại cho ta.”

Ta bị hắn chọc cười:

“Ngươi lấy đâu ra muội muội?”

“Nàng đó.”

Hắn nói rất đương nhiên.

“Hôm đó chẳng phải nàng gọi ta là huynh trưởng sao? Huynh trưởng che chở muội muội, thiên kinh địa nghĩa.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vừa khéo đối diện với ánh mắt hắn.

Trong mắt hắn chỉ có một sự nghiêm túc rất sạch sẽ.

“A Phù.”

Khi hắn gọi tên ta, giọng rất trầm.

“Đợi thoát khỏi hắn rồi, nàng muốn đi đâu?”

Ta nghĩ một lúc:

“Phía nam.”

“Tìm một nơi có hồ, có sen, tiếp tục bán ô.”

“Vậy còn ta?”

Thẩm Độ đột nhiên hỏi.

Ánh mắt trên đỉnh đầu không thể phớt lờ, tim ta đập nhanh thêm mấy nhịp.

“Ngươi muốn đến thì đến.”

15

Ta biết, thiên tử sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp.

Thẩm Độ có lẽ cũng biết.

Hắn chỉ lặng lẽ dặn phu xe tăng tốc.

Nhưng rốt cuộc, tiếng vó ngựa phía sau xe ngựa càng lúc càng gần.

Phu xe đột ngột ghìm cương, xe ngựa dừng lại.

Sắc mặt Thẩm Độ hơi đổi, đưa tay chắn ta sau lưng, vén rèm xe lên.

Mà trước xe ngựa, một đội kỵ binh chắn ngang.

Kỵ binh tách thành hai hàng, thiên tử ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt xanh mét.

“Xuống.”

Giọng hắn không cao, nhưng không cho phép nghi ngờ.

Thẩm Độ không động, chỉ cười nói:

“Ngựa của hoàng huynh nhanh thật.”

Ánh mắt thiên tử quét qua Thẩm Độ, âm trầm nói:

“Trẫm lại không biết từ khi nào ngươi học được trò đánh tráo thay người rồi.”

“Thần đệ chỉ tiện đường thôi.”

“Tiện đường?” Thiên tử tung người xuống ngựa, sải bước đi tới.

“Sao? Người trong lòng của A Phù chính là ngươi?”

Thẩm Độ không nói gì, chỉ cố chấp chắn trước mặt ta.

Thiên tử cười lạnh một tiếng, bỗng đưa tay kéo ta xuống xe ngựa.

Ta lảo đảo đứng vững, cổ tay bị siết đến đau nhức.

Thẩm Độ muốn tiến lên, lại bị hai thị vệ ngăn lại.

“Buông nàng ra.”

Giọng Thẩm Độ trầm xuống, không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

Thiên tử không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn ta, trong mắt như có một đám tơ rối không gỡ được.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/doa-sen-thuoc-ve-ta/chuong-6/