ĐOÁ HOA PHA LÊ

ĐOÁ HOA PHA LÊ

Chu Tấn Diên ba ngày không nói chuyện với tôi.

Tôi đang nghĩ sẽ cúi đầu làm lành trước.

Soái ca trường đột nhiên tỏ tình với tôi.

Tôi vô thức nhìn Chu Tấn Diên: “Cậu muốn tôi đồng ý sao?” Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

Bạn bè khuyên cậu ấy: “Cậu với Tương Vãn Nguyệt là thanh mai trúc mã, đừng giận dỗi nói bậy.”

Cậu ấy đầy khinh thường: “Cô ta có cởi hết đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng cảm giác gì.”

“Yêu ai thì yêu, tôi đâu quan tâm.” Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

Cùng lúc đó, bình luận hiện lên:

【Cười chết, Chu Tấn Diên, dáng vẻ gồng mình của cậu trông thảm hại quá, nắm tay chặt đến xanh lét mà vẫn giả vờ không quan tâm hả?】

【Nam chính đúng là tự đào hố, vừa nãy ánh mắt hoảng loạn mà vẫn cố mạnh miệng.】

【Soái ca mau che tai em gái đi! Cái miệng hỏng của nam chính đáng bị khâu lại!】Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

【Nữ chính cứ chọn soái ca đi, cậu ta coi cả tờ giấy nháp cậu vứt cũng như báu vật, chỉ cần cậu ngoắc tay là cậu ta sẵn sàng làm cún con cho cậu.】

Tôi nuốt xuống nỗi chua xót, nhìn soái ca đang đỏ mặt.

Mỉm cười: “Vậy chúng ta thử nhé. Bạn trai.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]