Huống chi là sau này. Số tiền này tôi còn không biết phải tiêu thế nào cho hết.
Nhưng Cố Bảo Châu lại nhìn tôi đầy đắc ý, môi mấp máy vài cái.
Trợ lý lập tức chĩa camera về phía cô ta.
Bình luận rất hiểu chuyện dịch ra ngay:
【Bố mẹ và anh trai mãi mãi đều là của tôi.】
Tôi cầm điện thoại xem lại, chụp màn hình rồi nhắn cho Cố Bảo Châu:
“Em gái, sau này chị nhất định sẽ chôn mọi người cùng nhau, thỏa mãn nguyện vọng của em.”
Bên kia nhanh chóng trả lời:
“Chúc Niệm, cô lại không đi lấy lòng bố mẹ, đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa.”
Nếu lấy lòng có tác dụng, vậy tôi đã không bị họ bỏ rơi suốt hai mươi lăm năm.
Tôi cố gắng giảng giải rõ ràng với cô ta.
“Cố Bảo Châu, tôi thông minh hơn cô.”
“Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”
“Đúng là tôi có phúc hơn cô thật. Dù sao tôi cũng khỏe mạnh, sự nghiệp lại thành công.”
Lúc này viện trưởng bỗng lên tiếng. Ánh mắt ông nhìn tôi đục ngầu mà áy náy.
“Niệm Niệm, tại sao bố mẹ con không cần con, ta cũng nên nói cho con biết rồi.”
5
Cả người tôi cứng đờ, đưa chìa khóa xe cho trợ lý nhỏ.
“Thái Thái, giúp chị bán xe đi, đổi một chiếc khiêm tốn hơn. Ngày mai tới đón chị.”
Đợi cô ấy đi hẳn.
Tôi bị viện trưởng kéo vào một căn phòng làm việc. Ông lấy từ dưới bàn ra một phong thư.
“Lúc mẹ con bỏ con ở đây, nó được đặt trong tã bọc con.”
Mép phong thư đã ngả vàng, còn dính vài vệt máu.
Tôi nhận lấy, về phòng mình, nhưng không mở phong thư ra.
Ở cô nhi viện bao năm nay, không ít đứa trẻ chết vì cơ thể khiếm khuyết.
Rõ ràng tôi khỏe mạnh, nhưng lại không ai nhận nuôi tôi.
Tôi dựa vào trợ cấp nhà nước, học đại học, sống đến bây giờ.
Tôi vốn tưởng bố mẹ ruột mình đã qua đời từ lâu, ai ngờ lại là nhà giàu nhất thành phố A!
Vừa mở miệng đã muốn tôi hiến thận của mình…
Đúng lúc này, một đứa trẻ lao vào lòng tôi, nằng nặc đòi tôi chơi cùng nó.
Nó dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi, giọng non nớt.
“Chị Niệm Niệm, bố mẹ chị không cần chị, Tiểu Đậu Tử cần chị.”
Cục củ cải nhỏ này cũng mới mười tuổi.
Những đứa trẻ còn lại trong cô nhi viện, hoặc cơ thể khiếm khuyết, hoặc mắc bệnh nặng.
Thậm chí cái ôm như thế này, bình thường cũng không được cho phép.
Tôi nhét phong thư vào túi, xoa cái đầu lông xù kia rồi nắm tay nó chạy ra ngoài.
Nhưng đến đêm khuya, vừa mở điện thoại lên, tin nhắn đầu tiên nhảy ra là:
【Tài khoản của bạn bị nghi ngờ đăng tải nội dung sai sự thật, hiện đã bị hủy.】
Quả nhiên, toàn bộ video trên mạng cũng bị gỡ xuống.
Tiếp theo là tin nhắn của trợ lý nhỏ.
【Chị, xong rồi, miếng cơm của chúng ta mất rồi.】
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, chui vào cổ tôi.
Tôi chui vào chăn, run rẩy gõ chữ.
“Không sao, sau này dùng tài khoản của em tạo lại một cái.”
“Hí hí, xe em bán cho anh trai chị rồi, giá cao gấp đôi thị trường. Em thấy chúng ta có thể đi chơi một vòng trước.”
“Được, nghe em.”
Trả lời xong, lúc này tôi mới nhắm mắt lại.
Đến mức bỏ lỡ một tin nhắn.
“Chúc Niệm, cút khỏi thành phố A cho tôi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Sau khi tôi và trợ lý nhỏ đi du lịch một tuần, vừa xuống máy bay đã bị chặn lại.
Ánh mắt anh trai nhìn tôi cực kỳ không thiện cảm. Anh ta nhíu mày.
“Rốt cuộc cô chạy đi đâu?”
“Mẹ và em gái vừa làm phẫu thuật xong. Là con gái và chị gái, cô nên tới chăm sóc.”
Tôi nghiêng đầu, nhớ tới việc trước đó họ nói cắt đứt quan hệ với tôi.
Thế là tôi lấy ảnh chụp màn hình video kia ra.
“Anh, anh bị ngốc à? Chính miệng mẹ nói thế mà. Em lo bà ấy nhìn thấy em lại tức giận.”
“Đó đều là lời nói lúc nóng giận. Đi theo tôi!”
Anh trai kéo tay tôi, cưỡng ép tôi đi.
Vốn dĩ tôi muốn rút tay lại, nhưng mấy vệ sĩ bên cạnh khiến tôi từ bỏ ý định.
Đợi vào phòng bệnh VIP, thứ chào đón tôi là ba tiếng hừ lạnh.
“Không phải cô không nhận tôi sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn quay về à? Mau rót cho tôi cốc nước.”
Thái độ sai khiến đầy trịch thượng này của mẹ khiến tôi lập tức sững tại chỗ.
Tôi hơi ngẩn ra. Hóa ra con người có thể thay đổi lớn đến vậy chỉ trong chớp mắt sao?
Anh trai dùng ánh mắt ra hiệu tôi mau đi làm.
Tôi nhanh chóng rót một cốc nước lạnh, tạt lên mặt mẹ, giọng nghi hoặc.
“Mẹ, có phải mẹ làm phẫu thuật xong nên lú lẫn không? Con là Chúc Niệm, mẹ đã sớm cắt đứt quan hệ với con rồi.”
Mẹ lại cười, vẫy tay với tôi.
“Con ngoan, mẹ con mình nào có thù qua đêm.”
Anh trai bên cạnh túm cổ áo tôi. Nắm đấm kia, dưới ánh mắt của mẹ, cuối cùng vẫn không đánh xuống.
Cố Bảo Châu được hộ lý dìu vào. Cô ta nhào tới trước giường mẹ, dùng khăn giấy lau vết nước.
“Chúc Niệm, sao cô có thể đối xử với mẹ như vậy? Dạo này mẹ lo cho cô lắm đấy.”
Mẹ ngăn cô ta lại, lên tiếng:
“Đợi mẹ và Bảo Châu xuất viện, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhận thân cho đàng hoàng.”
Tôi không trả lời, ánh mắt nhìn người phụ nữ đã sinh ra tôi.
Sau khi rời bệnh viện, tôi suy nghĩ rất lâu, không nghĩ ra bản thân còn thứ gì để họ bóc lột.
Viện trưởng gửi tới một tin nhắn.
“Niệm Niệm, Tiểu Đậu Tử chết rồi.”
6
Tôi lao như bay tới cô nhi viện.

