Điều Ước Luân Phiên

Điều Ước Luân Phiên

Để tránh việc hai chị em song sinh chúng tôi tranh giành quà, mẹ tôi đặt ra một quy tắc.

Tôi và em gái mỗi năm sẽ luân phiên thực hiện một “điều ước lớn”, năm lẻ là của tôi, năm chẵn là của nó.

Năm chẵn đầu tiên, mẹ dốc hết tiền để cho em gái tôi đi trại hè Disneyland.

Đến năm lẻ của tôi, tôi chỉ muốn một chiếc laptop để học tập, nhưng mẹ lại nói nhà đang khó khăn, hứa sang năm sẽ bù lại cho tôi.

Năm sau, mẹ mua cho em gái tôi chiếc iPhone đời mới nhất.

Năm kế tiếp, tới lượt tôi, mẹ lại bảo em cần học thêm ở lớp phụ đạo rất đắt tiền…

Điều ước của tôi cứ thế bị “hoãn vô thời hạn”.

Cho đến sinh nhật 18 tuổi, tôi đứng trước chiếc bánh kem, ước mong có được chiếc điện thoại đầu tiên thuộc về riêng mình.

Tôi thổi nến xong, mẹ đưa cho tôi một chiếc hộp được gói rất đẹp, tôi hồi hộp mở ra.

Bên trong là chiếc điện thoại cũ của em tôi, màn hình nứt như mạng nhện.

Mẹ cười nói: “Em con thương con, mới đổi điện thoại nên cho con cái cũ đấy, còn mua hẳn sạc mới cho con nữa đó! Mau cảm ơn em đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]