“Còn nói biết con là một đứa trẻ ngoan… Vậy cô tránh cái gì? Rõ ràng cô cũng giống tất cả mọi người, đều cảm thấy con rất xấu xa. Cô cho rằng con sẽ làm hại cô đúng không?”

“Sầm Mật, con ghét cô!”

“Con ghét cô nhất! Con muốn đi tìm mẹ.”

Nói xong, con bé định chạy xuống tầng.

Bên ngoài vẫn đang có mưa lớn.

Tôi đuổi theo, ngăn con bé lại.

“Không phải đâu, Đoan Đoan.”

“Cô không…”

“Đừng chạm vào con!”

Con bé dùng sức đẩy tôi ra.

Tôi mất thăng bằng, liên tục lùi lại mấy bước.

Phía sau chính là cầu thang. Tôi không nắm được tay vịn, trượt chân ngã xuống.

Trước khi hôn mê, tôi nhìn thấy Đoan Đoan hoảng sợ chạy về phía mình.

Thậm chí giữa đường con bé còn bị ngã một lần.

“Chị!”

“Chị A Mật!”

Suy nghĩ trở về hiện tại.

Tôi vặn nắp bình giữ nhiệt, hơi nóng từ sữa bốc lên nghi ngút.

Miệng bình vẫn còn dính một chút sữa.

Chắc con bé tự làm nóng rồi tự rót vào bình.

Trước đây, tôi luôn cho rằng:

Cho dù Đoan Đoan không cố ý đẩy tôi, con bé cũng thật lòng mong đứa trẻ trong bụng tôi biến mất.

Vì thế trong lòng tôi luôn có khúc mắc với con bé.

Nhưng hiện tại, tôi bắt đầu suy nghĩ lại nguyên nhân khiến con bé muốn đứa trẻ của tôi biến mất.

9

Buổi tối tan làm.

Sau một thời gian dài, tôi lại nhận được điện thoại của Phó Du.

Phía bên kia rất ồn ào, nhưng anh không nói gì.

“Anh có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì thì em cúp máy.”

Anh vẫn không lên tiếng.

Tôi cúp máy, anh lại gọi đến.

Lặp đi lặp lại mấy lần, tôi đã hiểu ý anh.

Tôi thỏa hiệp thở dài.

“Gửi địa chỉ cho em đi, em đến đón anh.”

Có lẽ Phó Du đã say.

Sau khi uống say, anh đặc biệt bám lấy tôi.

Bề ngoài không nhìn ra điều gì, nhưng chỉ cần tôi rời đi vài phút, anh sẽ đi khắp nơi tìm tôi.

Trước đây em gái anh từng chứng kiến mức độ bám người của anh, khổ sở nói:

“Người già rồi nên cảm giác tổ trống cũng xuất hiện. Chị dâu thông cảm cho ông chú già sợ cô đơn một chút đi.”

Thật ra Phó Du cũng chỉ lớn hơn tôi năm tuổi.

Trên giao diện tin nhắn, khung trò chuyện của Phó Du lập tức nhảy lên đầu tiên.

Tôi mở ra, dựa theo địa chỉ đến câu lạc bộ.

Trên đường đi, tôi mở cửa sổ lớn nhất có thể.

Mặc cho gió lạnh thổi vào.

Tôi phải đề nghị ly hôn.

Một ngày cũng không thể chờ thêm.

Đẩy cửa phòng riêng ra, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn hai dây đang ngồi xổm trước mặt Phó Du.

Cô ta đầy ẩn ý vuốt ve chiếc bật lửa bên cạnh tay anh.

“Anh Phó, em có thể dùng môi lau sáng chiếc bật lửa.”

“Anh có muốn xem em biểu diễn không?”

Phó Du không còn vẻ lạnh lùng, cao quý như ban ngày.

Cà vạt bị vò thành một cục, ném sang bên cạnh. Hai chiếc cúc áo trên cùng được tháo ra, trông hơi lộn xộn.

Anh dựa vào ghế, ngẩng mắt nhìn tôi.

“Hỏi cô ấy.”

Người phụ nữ quay đầu lại.

“Vị này là…”

“Vợ tôi.”

Người phụ nữ cười ngượng ngùng rồi đứng dậy rời đi.

Em gái Phó Du cũng có mặt.

“Chị dâu, hôm nay là tiệc sinh nhật bạn của anh em. Chị yên tâm, anh em hoàn toàn giữ mình, không để bất kỳ người phụ nữ nào chạm được vào một góc áo.”

So với chuyện đó.

Sự chú ý của tôi lại tập trung vào khớp ngón tay phải hơi sưng đỏ, có vết máu của anh.

Dấu vết do bạo lực để lại trông vô cùng bất thường khi xuất hiện trên người Phó Du.

Em gái Phó Du thấy vậy liền nói:

“Em cũng nghe nói chuyện hôm nay rồi.”

“Anh em đứng đợi ở bãi đỗ xe cả buổi chiều. Khi tên khốn họ Lý vừa đi ra, anh ấy đã trùm đầu rồi đánh cho một trận. Từ khi lên cấp ba đến giờ, anh em chưa từng đánh nhau. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên phá lệ, vì chị đấy nhé.”

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi bước đến gần anh một bước, hỏi:

“Về nhà không?”

Anh hờ hững đáp một tiếng, đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy.

Trên đường về nhà, chúng tôi không nói một lời.

Nhưng vừa bước qua cửa nhà, còn chưa kịp bật đèn.

Tôi đã bị anh giữ sát vào tường.

“Còn muốn giận dỗi với anh nữa không?”

Đôi môi mỏng của anh áp bên tai tôi.

“Chẳng phải chỉ là một đứa con thôi sao?”

“Em thích thì chúng ta sinh một đứa khác.”

“Là anh không thể sinh hay em không thể sinh? Có đáng để em giằng co với anh lâu như vậy không?”

Trước khi Phó Du tiếp tục động tác tiếp theo.

Tôi chậm rãi lên tiếng:

“Phó Du, chúng ta ly hôn đi.”

Nụ hôn trên cổ không tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Anh khựng lại một lát rồi ngẩng đầu.

Anh chăm chú nhìn tôi.

Sau đó anh lùi lại vài bước, dựa lưng vào tường.

Anh cụp mắt lấy một điếu thuốc ra, châm lửa.

Khi lên tiếng lần nữa, ánh mắt anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh tưởng em hiểu rõ, anh chưa bao giờ chấp nhận bị đe dọa bằng những chuyện như vậy.”

Khói thuốc lan ra trước hàng mày và đôi mắt anh.

Khiến cả người anh càng trở nên xa cách, lạnh nhạt.

“Em nghiêm túc.”

Điếu thuốc giữa những ngón tay anh khựng lại.

“Lý do?”

Chuông điện thoại của Phó Du đột ngột vang lên.

Khi nhìn thấy người gọi, vẻ mặt anh càng lạnh nhạt.

“Phó Du, tối nay anh phải qua đây một chuyến.”

Là giọng nói của Trình Yểu.

“Đoan Đoan có một bài tập phải quay video cùng bố mẹ. Ngày mai khai giảng, video sẽ được chiếu công khai trong lớp.”

Phó Du hỏi:

“Em có biết bây giờ là mấy giờ không?”