Sau đó Thẩm Đường Tinh xin một tờ giấy trắng ở quầy y tá rồi đưa cho bố mẹ: “Hai người ký tên vào đây, con sẽ thử thuốc cho Thẩm Vãn Lê.”
Lúc này bố mẹ cô chỉ một lòng muốn chữa bệnh cho Thẩm Vãn Lê, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ký tên lên tờ giấy.
Thẩm Đường Tinh cất tờ giấy đi rồi quay người bước về phía phòng thử thuốc.
Tạ Minh Dư cũng đi theo cô vào trong, nhíu mày hỏi: “Đường Tinh, em bảo cô chú ký tên để làm gì?”
Thẩm Đường Tinh ngồi trên ghế, thờ ơ nhìn anh: “Không liên quan đến anh.”
Nghe bốn chữ này, Tạ Minh Dư đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt bất an, vừa định tiếp tục hỏi thì đã bị nhân viên y tế đuổi ra ngoài.
Cửa phòng thử thuốc đóng lại, Tạ Minh Dư đứng bên ngoài, có cảm giác như mình bị ngăn cách với cô ở hai thế giới khác nhau.
Trong phòng thử thuốc, Thẩm Đường Tinh im lặng chấp nhận thử thuốc, chẳng bao lâu sau khi thuốc được tiêm vào cơ thể, phản ứng dị ứng lập tức ập đến.
Da toàn thân cô bắt đầu đỏ lên, ngứa ngáy, cổ họng cũng sưng đến mức không thể phát ra tiếng, cả người gần như nghẹt thở.
Bác sĩ bên cạnh thấy vậy lập tức tiêm thuốc chống dị ứng cho Thẩm Đường Tinh.
Sau đó xảy ra chuyện gì Thẩm Đường Tinh cũng không biết, cô chỉ biết khi tỉnh lại, bên cạnh không có một ai.
Bác sĩ nói với Thẩm Đường Tinh may mà cấp cứu kịp thời, nếu không rất dễ mất mạng, đồng thời cho biết vết bỏng trên cánh tay cô trong thời gian ngắn sẽ không thể lành lại.
Thẩm Đường Tinh tê dại nghe, khàn giọng đáp: “Cảm ơn…”
Cô một mình truyền thuốc xong rồi rời đi, vừa đi ngang qua một phòng bệnh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ cánh cửa khép hờ.
“Anh Minh Dư, anh đi với chị đi, chị ấy chỉ có một mình, không cần lo cho em, em còn có bố mẹ ở đây mà.” Thẩm Vãn Lê hiểu chuyện nói.
Thẩm Đường Tinh nhìn qua khe cửa, thấy bố mẹ và Tạ Minh Dư đều vây quanh giường bệnh chăm sóc Thẩm Vãn Lê, khung cảnh vô cùng ấm áp.
“Em quan trọng hơn, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi cô ấy tỉnh anh sẽ sang thăm.” Tạ Minh Dư dịu dàng đáp.
“Cháu không cần đau lòng cho nó.” Mẹ Thẩm bất mãn trách móc: “Con bé chết tiệt đó chẳng hiểu chuyện chút nào! Bảo giúp cháu mà cũng không chịu, còn bắt cô chú ký tên chẳng biết để làm gì, đúng là sinh nó ra uổng công!”
Thẩm Đường Tinh ngoài cửa thật ra đã không còn cảm thấy đau lòng nữa, chỉ còn thất vọng.
Sau đó cô thu ánh mắt lại, quay người rời đi.
Thẩm Đường Tinh không trực tiếp về nhà mà tìm đến một văn phòng luật.
Cô giao giấy đoạn tuyệt quan hệ có chữ ký của bố mẹ cho luật sư.
Thẩm Đường Tinh không chỉ quyết định không cần Tạ Minh Dư nữa, ngay cả bố mẹ, cô cũng không cần.
Luật sư xem xong giấy đoạn tuyệt quan hệ rồi nói với cô: “Có chữ ký thì văn bản này sẽ có hiệu lực, nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, dù sao họ cũng là bố mẹ cô…”
“Tôi nghĩ kỹ rồi, phiền anh.” Giọng Thẩm Đường Tinh rất kiên quyết.
Luật sư thấy vậy cũng không nói thêm.
Sau đó Thẩm Đường Tinh rời khỏi văn phòng luật, lúc này điện thoại vang lên, mấy người bạn học hẹn cô cùng đến công viên giải trí chơi, tiện thể chụp ảnh lưu niệm.
Thẩm Đường Tinh nghĩ lần này rời đi rồi chưa chắc còn cơ hội quay lại, nên đồng ý.
Nhưng khi đến công viên giải trí cô mới phát hiện Tạ Minh Dư và Thẩm Vãn Lê cũng ở đó, Tạ Minh Dư đang chu đáo mở nắp chai giúp Thẩm Vãn Lê.
Nhìn thấy Thẩm Đường Tinh, Tạ Minh Dư lập tức bước tới hỏi: “Sao em tự xuất viện rồi? Cơ thể hồi phục chưa?”
Thẩm Đường Tinh lặng lẽ nhìn anh, cười lạnh: “Nếu anh thật sự quan tâm đến tôi như vậy, lúc đó đã không bắt tôi thử thuốc cho cô ta. Đừng giả vờ nữa, Tạ Minh Dư.”
Tạ Minh Dư cau mày: “Đường Tinh, em cũng biết tình trạng của Vãn Lê. May mà lần này cô ấy không thử thuốc, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ mọi người đều không sao là tốt rồi. Hôm nay đúng lúc các bạn hẹn nhau ra chơi, cũng để Vãn Lê giải tỏa tâm trạng.”
May mà Thẩm Vãn Lê không thử thuốc… may mà người thử thuốc là cô…
Thẩm Đường Tinh cúi đầu cười chua chát, không nói gì rồi đi ngang qua Tạ Minh Dư.
Lúc này Tạ Minh Dư nhìn cánh tay quấn băng và bóng lưng gầy nhỏ của cô, trái tim đột nhiên nhói lên.
Anh vừa định đuổi theo thì bị Thẩm Vãn Lê gọi lại, Tạ Minh Dư đành đi tìm cô ta trước.
Thẩm Đường Tinh chào mấy người bạn rồi định tìm chỗ nghỉ ngơi, lúc này Thẩm Vãn Lê chạy đến nắm tay cô.
“Chị, chúng ta đi nhà ma chơi được không?”
Thẩm Đường Tinh sợ bóng tối, cũng sợ không gian kín nên từ chối: “Cô đi với Tạ Minh Dư đi.”
Nhưng Thẩm Vãn Lê không chịu buông tay: “Chị, chị đừng giận nữa được không? Em thật sự không biết bố mẹ bắt chị thử thuốc giúp em…”
Thấy Thẩm Vãn Lê lại bắt đầu tỏ vẻ tủi thân, Tạ Minh Dư vội bước tới nói với Thẩm Đường Tinh: “Vãn Lê vừa xuất viện, bác sĩ nói phải giữ tâm trạng thoải mái. Em nhường cô ấy một chút đi, cùng vào nhà ma chơi nhé. Có anh ở đây bảo vệ em, không cần sợ.”
Thẩm Đường Tinh vừa định từ chối đã bị Tạ Minh Dư cưỡng ép kéo vào nhà ma.
Bóng tối lập tức nuốt chửng Thẩm Đường Tinh, cô có thể cảm nhận rõ hô hấp của mình đã trở nên khó khăn.
“Thả… thả tôi ra ngoài…” Cô khó khăn lên tiếng.

