Tim ta thắt lại. Nguyện vọng đích tỷ ước vậy mà lại có liên quan đến ta.
Chữ của Sở Ngôn Triệt có chút rối loạn, viết có phần hời hợt.
“Mong được bên người trong lòng dài lâu.”
Ta thở phào một hơi. Vậy thì đời này chúng ta đều sẽ có được điều mình muốn.
Dấu chống in lậu tài liệu của bot Tiểu Hổ, tìm robot sách hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không giẫm hố!
Tô Trường Phong khẽ chạm vai ta, ra hiệu cho ta nhìn.
Chữ của hắn tròn trịa, nghịch ngợm đáng yêu.
“Mong Diệc An của ta mỗi ngày đều cười nhiều hơn.”
Vị ngọt từng chút bò lên đầu tim.
Tô Trường Phong rất vui.
“Đúng rồi, cười như vậy mới đẹp.”
Ta cầm bút, cũng viết xuống nguyện vọng thuộc về mình.
Những năm ở biên quan, ta tận mắt chứng kiến bách tính lưu ly thất sở, vợ chồng con cái ly tán. Còn hiện tại ta đang ở kinh thành, hạnh phúc gần trong gang tấc, vậy mà lại cảm thấy có đôi chút bi thương.
“Vậy thì mong thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc vận hưng thịnh.”
05
Nguyện vọng của ta không thành thật.
Phía bắc có địch xâm phạm, chiến sự căng thẳng. Tô Trường Phong lâm nguy nhận mệnh, bị điều về biên quan làm chỉ huy sứ.
Ta cưỡi ngựa, lưu luyến không rời tiễn hắn đến cổng thành.
Lúc này, cách hôn kỳ của bọn ta đã chưa đầy một tháng.
Sở Ngôn Triệt đứng trên thành cao nhìn xuống, tâm trạng người vô cớ có chút nôn nóng, vẫn luôn không ngừng thúc giục thái giám bên cạnh.
“Bảo hắn mau đi.”
Tiểu thái giám chịu khổ hai đầu, chạy lên rồi lại chạy xuống.
“Tô tướng quân mau khởi hành đi, bách tính biên quan không chờ được đâu.”
Tô Trường Phong nhàn nhạt ngước mắt nhìn Sở Ngôn Triệt.
“Không biết là bách tính không chờ được, hay là còn có người khác không chờ được.”
Tỳ nữ bên cạnh đưa tới một chiếc rương.
Ban đầu ta muốn may cho hắn một bộ áo giáp, nhưng thời gian quá gấp, chỉ kịp may ra một đôi bảo vệ đầu gối, còn chưa hoàn thành.
Nhưng may mà có một túi thơm, ta đã sớm chuẩn bị cho hắn.
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt, đưa túi thơm vào tay Tô Trường Phong.
“Phía bắc lạnh, huynh lại dễ mất ngủ. Bên trong ta bỏ vài vị thuốc an thần, huynh gối lên nó ngủ, ban đêm sẽ yên ổn hơn.”
Nói rồi nói, giọng ta lại mang theo chút nghẹn ngào.
Thật là, rõ ràng sắp thành thân rồi.
Tô Trường Phong không nỡ rời ta, một tay ôm ta vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ lên vai ta, hít sâu một hơi.
Y phục của ta sáng nay đã xông hương, là mùi hắn thích nhất.
Hắn thật lâu không muốn buông tay.
Người đứng trên tường thành chẳng biết từ khi nào đã đỏ mắt, nắm chặt hai tay.
“Tô tướng quân còn dây dưa cái gì? Trước đại sự gia quốc, nhi nữ tình trường tạm thời gác qua một bên đi. Thật sự không được, trẫm sẽ ban cho ngươi một mối hôn sự khác ở biên quan.”
Ta căm hận trừng người một cái.
Ta còn chưa gả qua đó, người quấy rối làm gì?
“Không phiền bệ hạ nhọc lòng. Đời này thần nữ chỉ nhận một mình Tô tướng quân, nguyện được một lòng người, bạc đầu chẳng chia lìa.”
Tô Trường Phong nheo mắt.
“Thần chỉ cần một mình Trình Diệc An, ai cũng không cần.”
Nói xong, hắn càng bá đạo kéo ta vào lòng, tựa như muốn xoa cả người ta vào trong xương máu của hắn.
Sở Ngôn Triệt mím chặt môi.
Lúc chia tay, ta lại luống cuống tháo một cây trâm vàng trên đầu xuống.
“Thấy nó, cũng như thấy ta.”
“Nhất định phải giữ kỹ, lần sau gặp mặt ta phải lấy lại.”
Tô Trường Phong cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
“Được.”
Cây trâm vàng này vẫn là lúc hắn cùng ta đi dạo cửa hàng mua, là cây trâm ta thích nhất.
“Ta đi đây, nàng bảo trọng.”
Dứt lời, hắn tung người lên ngựa, đón ánh hoàng hôn mà đi, rất nhanh thu nhỏ thành một chấm nhỏ, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Mà lòng ta cũng như bị khoét rỗng một mảnh.
06
Chân trước vừa về đến nhà, chân sau đã nhận được thiệp vào cung.
Sở Ngôn Triệt chuẩn bị cung yến, nói là muốn chúc trước Tô tướng quân đắc thắng trở về.
Trên tiệc, Sở Ngôn Triệt sai người bưng tới một cây cổ cầm.
“Nghe nói Trình nhị tiểu thư đặc biệt giỏi âm luật, khúc chiến ca tự biên rất có thể cổ vũ lòng người. Trong trận Toại Thành, nàng đã xoay chuyển càn khôn, khiến bách tính toàn thành ý chí chiến đấu dâng cao, chờ được viện quân đến.”
Ta chớp mắt một cái. Trận Toại Thành là lần đầu tiên bọn ta gặp nhau.
Người thân là chất tử chạy trốn khỏi nước địch, lại rơi vào cảnh tù khốn. Là ta, đã cứu người ra khỏi khốn cảnh.
Nếu không có ta cứu giúp, người đã sớm chết trong trận chiến tàn khốc vô nhân đạo ở Toại Thành rồi.
Đích tỷ bất động thanh sắc nhìn Sở Ngôn Triệt một cái. Nàng rõ ràng không thể uống rượu, nhưng vẫn nhẹ nhàng uống một ngụm. Sở Ngôn Triệt, người bình thường khẩn trương với đích tỷ nhất, vậy mà lại không hề chú ý.
Toàn bộ ánh mắt của người đều đặt trên người ta.
“Trình nhị tiểu thư có bằng lòng tấu một khúc trong cung yến không?”
“Đương nhiên bằng lòng.”
Những âm phù trầm bổng vang lên từ tay ta.
Tựa như lại trở về trong thành Toại, trời đất âm trầm ép xuống, tất cả mọi người đều biết rõ đây là một tử cục, nhưng không ai muốn từ bỏ, cho đến khoảnh khắc trước khi ánh rạng đông đến.
Một khúc kết thúc.

