Cố Thanh Hà khựng lại, rốt cuộc vẫn không nói tiếp.

“Hẹn ở Tuyệt Vị Lâu đi! Nơi đó người qua lại phức tạp, Chử Ngọc Cẩm không chạy thoát được.”

Vĩnh An hầu lạnh lùng cười, nói xong liền đứng dậy rời đi.

“Khụ khụ khụ!”

Cố Thanh Hà không còn cố nén nữa, ho dữ dội.

“Trưởng tỷ!”

Cố Yến Thanh lo lắng gọi, nhận lấy chén trà Xuân Đào đưa tới rồi đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà uống một ngụm trà làm dịu cổ họng.

“Yến Thanh, chuyện giữa đệ và Liễu Như Yên thế nào rồi?”

“Trưởng tỷ, Liễu Như Yên chỉ là thứ nữ, nàng ta không xứng với đệ.”

Cố Yến Thanh bất mãn nhíu mày, chắp tay sau lưng.

“Trưởng tỷ biết Liễu Như Yên chỉ là thứ nữ, không xứng với đệ. Nhưng thứ chúng ta coi trọng là Thượng thư phủ sau lưng nàng ta.”

“Đợi đệ trở thành con rể của Thượng thư phủ, Thượng thư đại nhân chắc chắn sẽ nâng đỡ đệ.”

“Còn Chử Ngọc Cẩm, Chử gia sau lưng nàng ta chính là kho bạc của đệ và Hầu phủ.”

Cố Thanh Hà nhắm mắt, vẻ mệt mỏi không thể che giấu được nữa.

“Đệ biết rồi, mọi chuyện nghe theo trưởng tỷ làm chủ.”

6

“Tiểu thư, Cố công tử hẹn tiểu thư ra ngoài, chắc chắn là muốn xin lỗi tiểu thư.”

Thu Huỳnh đội gương mặt còn chưa hết sưng, lấy lòng nói.

Ta lười biếng đảo mắt, không đáp lời.

“Tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, không thể để Cố công tử chờ lâu.”

“Thu Huỳnh, vì sao ngươi phản bội ta? Cố Yến Thanh hứa với ngươi điều gì?”

Nghe ta nói vậy, Thu Huỳnh sợ đến run rẩy toàn thân.

“Tiểu… thư, nô tỳ không biết người đang nói gì.”

“Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa.”

Ta mặt không cảm xúc, khẽ giơ tay. Lý ma ma dẫn theo hai bà tử xông vào.

Thu Huỳnh bị bọn họ giữ chặt, ép uống một bát thuốc.

“Ọe… A!”

Sau khi được thả ra, Thu Huỳnh liều mạng móc cổ họng mình, nhưng đã vô dụng.

“Lý ma ma, đánh gãy tay chân nàng ta, ném vào ổ ăn mày.”

“A…”

Thu Huỳnh ra sức lắc đầu, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

“Đêm qua ngươi hạ thuốc ta, hôm nay ta trả ngươi một bát thuốc câm, ngươi không thiệt.”

Ta nheo mắt nhìn Thu Huỳnh đang kinh hãi tột độ. Nàng ta liên tục lắc đầu.

Ta biết, nàng ta đang ngụy biện.

Nàng ta cho rằng đêm qua ta không trúng thuốc.

Bởi vì nàng ta nóng lòng đi tư thông với Cố Yến Thanh, không tận mắt nhìn thấy ta uống chén trà đã bị hạ thuốc.

“Một nô tỳ, vậy mà dám liên hợp với người ngoài hãm hại chủ tử, ngươi thật đáng chết.”

“Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng. Ta muốn ngươi đau khổ mà sống.”

Thu Huỳnh hung hăng trừng mắt nhìn ta, đột nhiên lao về phía ta.

“Bịch!”

Hạ Tang đá một cước khiến Thu Huỳnh ngã lăn xuống đất.

“Thu Huỳnh, ngươi quên tiểu thư là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi sao? Ngươi báo đáp tiểu thư như vậy à?”

Thu Huỳnh còn chưa kịp phản ứng đã bị bà tử kéo đi.

“Tiểu thư, xin lỗi.”

Hạ Tang cúi đầu, rất đau lòng.

Ta nhìn Hạ Tang, người kiếp trước vẫn luôn trung thành với ta, mỉm cười đi ra ngoài.

“Kẻ phạm lỗi là Thu Huỳnh, ngươi không cần xin lỗi.”

“Nô tỳ không kịp thời phát hiện Thu Huỳnh phản bội tiểu thư, là nô tỳ thất trách.”

“Vậy hôm nay ngươi lập công chuộc lỗi đi.”

Ta đảo mắt, ghé tai Hạ Tang nói nhỏ mấy câu.

Hạ Tang nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu.

Tuyệt Vị Lâu.

Cố Yến Thanh chờ trái chờ phải vẫn không thấy ta tới, có hơi sốt ruột.

“Cố công tử, tiểu thư nhà ta đang chờ người ở phòng Nhã tự.”

Hạ Tang đứng ở cửa, hạ giọng nói.

Cố Yến Thanh nghi hoặc nhìn Hạ Tang.

“Sao lại là ngươi? Thu Huỳnh đâu?”

“Thu Huỳnh đang ở cùng tiểu thư nhà ta.”

Hạ Tang mặt không đổi sắc nói, xoay người rời đi.

“Ngươi đi gọi Thu Huỳnh tới đây, ta có chuyện dặn dò nàng ta.”

Cố Yến Thanh có chút bất an, ngăn Hạ Tang lại.

“Cố công tử, tiểu thư nhà ta vì chuyện đêm qua mà rất tức giận. Nếu Cố công tử không thật lòng xin lỗi, tiểu thư nhà ta sẽ hồi phủ.”

Hạ Tang lạnh mặt, hạ thấp giọng nói.

Cố Yến Thanh siết nắm tay, cuối cùng cũng yên lòng.

Chuyện đêm qua, càng nghĩ hắn càng thấy không đúng.

Căn phòng đó vì sao đột nhiên bốc cháy?

Xuân Đào và những người khác canh cửa, ta làm sao thoát ra được?

Nhưng hắn không cho rằng ta đã biết tất cả.

Bởi vì hắn hiểu ta.

Nếu ta biết tất cả, chắc chắn sẽ đại náo Hầu phủ, tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ ai hãm hại ta.

Khả năng lớn nhất là ta chưa hề trúng thuốc. Xuân Đào và mấy người kia lười biếng, ta lẻn đi ngay dưới mắt họ.

Còn ngọn lửa kia, chắc là do chuột hoặc mèo hoang làm đổ đèn dầu.

7

Vĩnh An hầu uống một ngụm trà, khẽ nhíu mày.

Cố Yến Thanh bảo hắn đổi phòng chờ, chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện rồi?

Uống xong một chén trà, Vĩnh An hầu lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn.

Cố Yến Thanh chỉnh lại vạt áo, chuẩn bị gõ cửa.

“Cố công tử, mời vào.”

Ta tựa sau cửa, thong thả nói.

Cố Yến Thanh không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào.

Hắn vừa vào đã bị người ta ôm chặt vào lòng.

“Tỷ phu? Người mau buông ta ra.”

Cố Yến Thanh kinh hãi thất sắc, ra sức giãy giụa.

Nhưng hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt, sao có thể là đối thủ của võ phu Vĩnh An hầu?

Những gì kiếp trước ta từng trải qua, Cố Yến Thanh cũng nên nếm thử.

Chỉ khác là kiếp trước Vĩnh An hầu giả say, vẫn còn vài phần lý trí.