Mỗi gánh đều buộc hoa đỏ lớn.

Thanh Hạnh hít ngược một hơi.

“Cô nương, trông giống sính lễ.”

Ta cũng nhìn thấy rồi.

Hơn một trăm gánh.

Đỏ còn chói mắt hơn cả thư từ hôn của Bùi gia.

Tạ Nghiễn bước lên một bước.

Tuyết từ vai hắn rơi xuống.

“Thẩm Lệnh Nghi.”

“Nàng có bằng lòng gả cho ta làm thê tử không?”

Lò sưởi trong tay ta suýt rơi xuống đất.

Thanh Hạnh vội đỡ lấy ta.

Sau cửa phủ, quản gia cũng ngây người.

Ta nhìn chằm chằm Tạ Nghiễn hồi lâu.

“Ngươi điên rồi?”

Tạ Nghiễn nói: “Không.”

Ta lại hỏi: “Ngươi ở biên quan ngã hỏng đầu rồi sao?”

Hắn cau mày.

“Thẩm Lệnh Nghi, ta rất tỉnh táo.”

Ta nhìn sính lễ phía sau hắn.

“Người tỉnh táo sẽ không nửa đêm khiêng sính lễ tới chặn cửa nhà người khác.”

Tạ Nghiễn nói: “Ban ngày tới, người trong kinh thành sẽ càng đông.”

“Chẳng phải nàng vừa bị Bùi gia làm nhục sao?”

“Ta muốn sáng mai bọn họ vừa thức dậy đã biết, không phải không có ai muốn cưới nàng.”

Tim ta giống như bị thứ gì đó nện mạnh một cái.

Nhưng rất nhanh ta đã ép cảm giác ấy xuống.

“Tạ Nghiễn, ngươi bớt đi.”

“Từ nhỏ đến lớn ngươi thích nhất nhìn ta mất mặt.”

“Bảy tuổi tranh lời khen của tiên sinh với ta, chín tuổi tranh phần thưởng hội đèn, mười hai tuổi câu con cá chép gấm ta phóng sinh lên, còn xách tới trước mặt hỏi ta có ăn cá không.”

Thần sắc Tạ Nghiễn hơi cứng lại.

“Con cá ấy sau đó ta đã thả về rồi.”

“Ngươi nói bậy.”

“Thật.”

“Ngươi còn đặt tên nó là Thẩm Tiểu Béo.”

Tạ Nghiễn không nói nữa.

Ta tức đến bật cười.

“Cho nên bây giờ ngươi khiêng sính lễ tới, lại muốn thắng ta thêm một lần?”

“Bùi gia vừa từ hôn, ngươi liền tới cầu cưới.”

“Ngày mai cả kinh thành đều sẽ nói, ta Thẩm Lệnh Nghi vừa ra khỏi hang sói đã chui vào miệng hổ.”

Tạ Nghiễn nhìn ta.

“Ta không phải miệng hổ.”

Ta nói: “Ngươi là miệng chó.”

Hắn vậy mà không cãi lại.

Điều này còn đáng sợ hơn chuyện hắn nửa đêm tới cầu thân.

Phụ thân khoác áo, được người dìu ra.

Sắc bệnh trên mặt ông vẫn chưa tan, nhìn thấy Tạ Nghiễn thì đầu tiên ngẩn ra, sau đó ho hai tiếng.

“Tạ tiểu tướng quân, đây là…”

Tạ Nghiễn lập tức thu hết vẻ sắc bén, ôm quyền hành lễ.

“Thẩm bá phụ.”

“Vãn bối mạo muội, xin bá phụ trách phạt.”

Phụ thân nhìn sính lễ rồi lại nhìn ta.

“Con với Lệnh Nghi nhiều năm bất hòa, sao đột nhiên…”

Tạ Nghiễn ngẩng đầu.

“Không phải đột nhiên.”

Giọng hắn thấp xuống.

“Vãn bối đã muốn cưới nàng rất nhiều năm rồi.”

Trong ngoài cửa phủ đều im bặt.

Mặt ta lập tức nóng lên.

“Tạ Nghiễn!”

Hắn nhìn sang ta.

“Ta nói sai sao?”

“Ngươi câm miệng.”

“Vậy nàng có bằng lòng không?”

Ta gần như bị hắn làm tức chết.

“Ngươi còn hỏi?”

“Nửa đêm ngươi gõ cửa phủ nhà ta như báo tang, còn khiêng sính lễ ép hỏi ta có bằng lòng hay không.”

“Nếu ta không bằng lòng, có phải ngươi còn định trói ta mang tới biên quan?”

Tạ Nghiễn nghiêm túc nghĩ một lúc.

“Không.”

Ta vừa thở phào.

Hắn lại nói: “Ta chỉ sẽ lì ở đây không đi.”

Thanh Hạnh nhịn không được bật cười.

Ta trừng nàng.

Nàng lập tức cúi đầu.

Phụ thân lại nhìn Tạ Nghiễn, vẻ mặt dần nghiêm túc.

“Con từ biên quan trở về, có quân lệnh không?”

Tạ Nghiễn không giấu.

“Có.”

“Mạt tướng phụng lệnh áp giải chứng vật vụ quân lương về kinh.”

“Thuận đường tới cầu thân.”

Ta lập tức ngẩng mắt.

“Vụ quân lương?”

Tạ Nghiễn lấy từ trong ngực ra một ống sắt niêm phong bằng sáp.

“Vụ án Thẩm bá phụ bị liên lụy không sạch sẽ.”

“Biên quan thiếu lương là sổ giả.”

“Có người ở kinh thành động tay động chân.”

Sắc mặt phụ thân trắng đi.

Đầu ngón tay ta siết lại từng chút.

Tạ Nghiễn nhìn ta, ánh tuyết phản chiếu dưới đáy mắt hắn.

“Thẩm Lệnh Nghi.”

“Ta không về để xem nàng bị cười nhạo.”

“Ta về để chống lưng cho nàng.”

Lời vừa dứt, cuối con phố dài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.

Một đội cấm quân đạp tuyết mà tới.

Người dẫn đầu ghìm ngựa dừng lại, lạnh giọng nói: “Phụng mệnh khám xét Thẩm phủ.”

“Người không liên quan tránh ra.”

05

Cấm quân tới quá nhanh.

Giống như đã chờ sẵn ở đầu phố, chỉ đợi cửa phủ mở là xông tới.

Mặt quản gia trắng bệch.

Phụ thân ho càng dữ.

Ta đỡ lấy ông, lạnh mắt nhìn người trên ngựa.

“Phụng lệnh của ai?”

Người kia xuống ngựa, giơ yêu bài ra.

“Hình bộ triệu thẩm Thẩm đại nhân, khám lấy văn thư qua lại về quân lương.”

“Thẩm cô nương nếu cản trở, chính là kháng mệnh.”

Miệng hắn nói cứng, mắt lại liên tục liếc về phía sính lễ sau lưng Tạ Nghiễn.

Ta cười lạnh trong lòng.

Ban ngày Bùi gia vừa mất mặt, ban đêm Hình bộ đã tới lục soát phủ.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Tạ Nghiễn cất ống sắt trở lại trong ngực, đứng trước người ta.

“Hình bộ khám phủ, văn thư đâu?”

Người kia nhìn rõ mặt hắn thì khựng lại.

“Tạ tiểu tướng quân?”

Giọng Tạ Nghiễn rất nhạt.

“Ta đang hỏi ngươi.”

Người kia cố lấy can đảm nói: “Việc gấp phải tòng quyền.”

Tạ Nghiễn cười một tiếng.

“Việc gấp tòng quyền cũng chưa tới lượt ngươi nửa đêm dẫn người xông vào phủ của một bệnh thần.”

“Không lấy ra được văn thư thì cút.”

Cấm quân nhìn nhau.

Người dẫn đầu nghiến răng.

“Tạ tiểu tướng quân, ngài có công ở biên quan, nhưng nơi đây là kinh thành.”