Trên đường hồi kinh, ta và Ôn Ngôn ngồi riêng một chiếc xe ngựa.

Vốn dĩ Ôn Ngôn định ngồi cùng Thái phó và Thái phó phu nhân.

Nhưng hiện giờ thân phận chưa rõ, sợ vô duyên vô cớ khiến Thái phó phu nhân đau lòng,

nên mới để hai chúng ta ngồi chung một xe, tạm thời không gặp người nhà Thái phó.

Trong xe ngựa, Ôn Ngôn nhìn ta với vẻ oán trách.

Nhưng ta chỉ nhắm mắt, không nói gì.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Ôn Ngôn là người lên tiếng trước.

“Đàn Nhi.”

Nàng siết chặt khăn tay, vành mắt đỏ lên.

“Vì sao muội nhất định phải đứng ra tranh giành?”

Ta chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nhìn nàng.

“Tranh giành?”

“Thứ đó vốn dĩ thuộc về ta.”

“Huống hồ nếu tỷ là thật, ta có tranh cũng không giành được.”

Ôn Ngôn cắn môi, giọng nói run rẩy.

“Nhưng chẳng phải muội đã có thế tử rồi sao?”

“Chàng đã nói sẽ để muội vào vương phủ, bảo vệ muội cả đời.”

“Còn ta…”

Ta bỗng bật cười. Kiếp trước cũng như thế.

Ai ai cũng cho rằng tuy ta không thể trở thành đích nữ phủ Thái phó, nhưng lại có được chân tâm của thế tử.

Dường như mọi chuyện đều vô cùng viên mãn, nhưng không một ai biết,

thứ được gọi là chân tâm ấy vốn được xây dựng trên nền tảng trộm mất thân phận của ta.

Ta thản nhiên nói:

“Ôn Ngôn tỷ tỷ, tất cả những thứ tỷ có được vốn nên thuộc về ta. Nay tỷ khuyên ta, chẳng qua vì người đang ngồi trên vị trí ấy là tỷ.”

“Nếu hôm nay vị trí của hai chúng ta đổi lại, tỷ còn nói như vậy không?”

Trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh. Nước mắt trong mắt Ôn Ngôn cuối cùng cũng rơi xuống.

“Nhưng ta đã nhận họ làm cha mẹ, họ đối xử với ta tốt như vậy.”

“Ta không nỡ, muội không thể nhường cho ta sao…”

Ta nhìn nàng khóc, trong lòng có chút chua xót, nhưng không hề mềm lòng.

Nếu là y phục, thức ăn thường ngày, ta đương nhiên có thể nhường.

Nhưng đây là đại sự liên quan đến cả một đời, ta sao có thể nhường?

Kiếp trước, ta cũng từng coi nàng như tỷ tỷ ruột thịt.

Mỗi khi đến vương phủ thăm ta, nàng luôn nắm tay ta, nói rằng nay nàng đã có cha mẹ, cuối cùng cũng có người thương yêu.

Ta còn vui thay cho nàng. Mãi đến hôm nay nhìn thấy thái độ cố chấp này, ta mới biết,

có lẽ nàng đã sớm biết phần yêu thương ấy không thuộc về mình.

Chỉ vì nàng không nỡ buông tay, nên mới thuận theo sai lầm ấy đến cùng.

13.

Đến kinh thành, phủ Thái phó đã sớm nhận được tin tức.

Trước cổng treo đèn kết hoa, trên dưới trong phủ đều chờ đại tiểu thư trở về.

Khi bước xuống xe ngựa, ta phát hiện trước phủ có một nam tử ngọc thụ lâm phong đang đứng.

Khác với vẻ công tử ôn nhu của Tiêu Tuân,

người này toàn thân tỏa ra khí chất xa cách, người lạ chớ gần.

Mỗi cử chỉ đều mang theo uy thế cùng quý khí.

Ta chỉ nhìn một cái đã nhận ra đó là Thái tử Tiêu Dịch.

Kiếp trước, sau khi ta được Tiêu Tuân nạp làm quý thiếp,

chàng cũng từng đưa ta tham dự vài lần yến tiệc trong cung.

Trong yến tiệc, ta từng vô tình gặp Tiêu Dịch vài lần.

Mỗi lần, chàng đều ngồi ở vị trí cao.

Cách qua đám người nâng chén đan xen, chàng trầm mặc nhìn ta.

Ánh mắt ấy quá mức phức tạp.

Giống như dò xét, lại giống như đang đè nén một loại tình cảm không thể nói thành lời.

Nghe nói từ nhỏ chàng đã được Thái phó dạy dỗ, cũng từng có vài năm thơ ấu bên ta.

Có lẽ chàng cảm thấy ta hơi giống đích nữ phủ Thái phó khi còn nhỏ.

Nhưng chưa kịp để chàng có cơ hội tiếp cận ta, Tiêu Tuân đã phát hiện.

Từ đó về sau, chàng nhốt ta trong phủ, không cho phép ta ra ngoài dự tiệc nữa.

Ngay cả vài lần Thái tử đến phủ của chàng,

chàng cũng lấy cớ ta tính tình e thẹn hướng nội, không dám cũng không muốn gặp người ngoài.

Mãi đến khi chúng ta sinh đứa con đầu tiên, bên ngoài đều đồn đại chúng ta ân ái vô cùng,

Thái tử mới không đến nữa, chỉ sai người đưa đến phần thưởng vượt quá quy cách.

Lần này, ánh mắt chàng vẫn dừng trên người ta trong chốc lát như trước.

Sau đó mới bước về phía đoàn người Thái phó.

Thái phó vừa định hành lễ đã được chàng đỡ lấy:

“Thái phó đi đường xa vất vả, lại là vì ái nữ, không cần đa lễ.”

Sau đó chàng chuyển ánh mắt về phía ta:

“Vị này chính là nữ nhi mà Thái phó đã tìm kiếm từ lâu?”

14.

Ôn Ngôn thấy mình bị phớt lờ, sắc mặt trắng bệch.

Tiêu Tuân lại đột nhiên đứng chắn trước mặt ta, ngăn cản ánh mắt Thái tử.

Trước khi Thái phó mở miệng, chàng đã giải thích:

“Xảy ra một chút hiểu lầm, hiện giờ có đến hai vị cô nương.”

Thái phó đứng bên cạnh kể sơ qua mọi chuyện.

Thái tử gật đầu:

“Không sao, dụng cụ trong thôn sơ sài, có khả năng phán đoán sai.”

“Bây giờ đã hồi kinh, các thái y trong cung còn có rất nhiều biện pháp.”

“Nếu thật sự là cốt nhục ruột thịt, những chỗ nhỏ như bả vai, sau tai, đường chỉ tay, bớt trên người đều có thể được di truyền từ cha mẹ.”

Ta thản nhiên đứng tại chỗ.

Ôn Ngôn lại không nhịn được siết chặt tay áo, hơi thở trở nên gấp gáp.

Thái y cần thời gian chuẩn bị dụng cụ nhận thân.

Vì vậy, Thái phó cho chúng ta nghỉ ngơi trong phủ một đêm.

Đợi ngày mai nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới lần lượt kiểm tra.

Thái tử và Tiêu Tuân đều tìm một lý do để ở lại trong phủ.

Tối hôm ấy, trong lòng ta vừa buồn bã vừa căng thẳng, liền đi dạo trong phủ.