Hạ thị mềm nhũn ngồi dưới đất, môi run lên nhưng không nói nổi thành lời.

Khúc Nhược Tuyết quỳ bên cạnh bà ta, nước mắt trên mặt cuối cùng cũng khô.

Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, lại nhìn tổ mẫu, cuối cùng nhìn về phía ta.

Ánh mắt nàng thay đổi.

Không còn yếu đuối.

Không còn ấm ức.

Chỉ còn lạnh lẽo.

“Các người vốn đã không muốn cần ta nữa, đúng không?”

Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ như một bông tuyết rơi vào than nóng rồi lập tức bốc hơi.

“Từ ngày đầu tiên ta tới, các người đã chờ đích nữ ra đời.”

“Ngày Lan Lan sinh ra, ta nghe thấy mẫu thân ôm nó rồi nói ‘nữ nhi của ta’.”

“Còn ta thì sao? Ta là gì?”

“Ta chỉ là người thay nó giữ chỗ.”

“Nó ra đời rồi thì ta nên cút đi.”

Nàng cười.

Nụ cười vừa thảm vừa lạnh.

“Nhưng ta không cam lòng.”

“Ta lớn hơn nó, hiểu chuyện hơn nó, ta học quy củ, học lễ nghi, ta giống nữ nhi Khúc gia hơn nó.”

“Dựa vào đâu nó vừa sinh ra, ta đã chẳng còn gì?”

“Dựa vào đâu?”

Mẫu thân đứng sau lưng ta, ôm lấy vai ta, khẽ run rẩy.

Ta nhìn Khúc Nhược Tuyết, trong lòng không có hận.

Chỉ có một nỗi bi thương rất nặng nề.

7

Kiếp trước khi giết ta, có lẽ nàng cũng nghĩ như vậy.

Nàng cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đã bị cướp mất.

Nhưng nàng quên rằng chính Khúc gia cho nàng vinh hoa hưởng không hết, chính phụ mẫu cho nàng mấy năm yêu thương, chính các đường huynh coi nàng như muội muội ruột mà bảo vệ.

Là nàng tự vứt bỏ tất cả.

Tổ mẫu nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, trong mắt đã không còn chút dao động nào.

“Khúc Nhược Tuyết, Khúc gia nuôi ngươi năm năm, chưa từng bạc đãi ngươi nửa phần.”

“Ngươi không nhận ân tình này, vậy thì thôi.”

“Từ hôm nay, ngươi không còn là dưỡng nữ của đích phòng Khúc gia.”

“Đưa về tam phòng, để tam phòng tự quản giáo.”

Khúc Nhược Tuyết run mạnh.

“Tổ mẫu…”

“Hạ thị.” Tổ mẫu nhìn Hạ thị đang mềm nhũn ngồi dưới đất. “Ngươi tham ô bạc trong tộc, theo tộc quy, ruộng đất và cửa tiệm dưới danh nghĩa tam phòng sẽ sung công ba năm, bản thân ngươi tới từ đường cấm túc suy ngẫm một năm.”

“Còn Khúc Nhược Tuyết…” Tổ mẫu dừng lại một chút. “Nó còn nhỏ, không đưa về tam phòng, đưa tới trang viên ngoài thành, giao cho vợ chồng quản trang quản thúc dạy dỗ.”

“Không có sự cho phép của ta, không được trở về phủ.”

Hạ thị hét lên: “Mẫu thân! Nhược Tuyết mới mười tuổi! Đưa tới trang viên thì nó sống thế nào?”

“Nó sống hay không là chuyện của chính nó.” Giọng tổ mẫu bình thản. “Khúc gia từng cho nó cơ hội, nó không cần.”

“Bây giờ đưa đi.”

Hai ma ma bước tới, một trái một phải kéo Khúc Nhược Tuyết đứng lên.

Nàng không khóc nữa.

Nàng chỉ nhìn thẳng vào ta, môi khẽ động.

Không phát ra tiếng, chỉ riêng ta nhìn rõ khẩu hình.

“Ngươi chờ đó.”

Ta siết chặt tay mẫu thân.

Nhưng lần này ta không sợ.

Kiếp trước lúc nàng đẩy ta xuống hồ băng, ta chẳng biết gì cả.

Kiếp này, ta đã biết tất cả.

Ba ngày sau, Khúc Nhược Tuyết được đưa ra khỏi thành.

Triệu quản trang là một góa phụ thật thà chất phác, mang theo hai đứa con đã lớn quá nửa.

Phúc thúc tự mình đi bàn giao, sau khi trở về bẩm báo: “Triệu quản trang nói, nếu Nhược Tuyết tiểu thư nghe lời thì để nó phụ giúp quét dọn. Nếu không nghe lời thì nhốt vào phòng củi, bỏ đói hai bữa là ngoan.”

Mẫu thân nghe xong, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài.

Ta không nghĩ thêm về Khúc Nhược Tuyết nữa.

Bởi từ ngày hôm ấy, mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên của ta chính là mở miệng, cố gắng phát ra âm thanh.

Mẫu thân mời vị tiên sinh nổi tiếng nhất phía nam thành, chuyên dạy những đứa trẻ mất tiếng tập nói.

Tiên sinh họ Diêu, là một bà lão hơn sáu mươi tuổi, nói chuyện chậm rãi như nước ấm pha trà.

Bà dạy ta dùng hơi đẩy lên cổ họng, từng chút một đưa âm thanh ra ngoài.

“Lan Lan đừng vội, cứ từ từ.”

“Từng chữ từng chữ một. Đọc rõ rồi mới nói cả câu.”

Mỗi ngày ta nằm bên cửa sổ, nhìn cây hòe già trong sân mà đọc.

“Cây.”

“Nước.”

“Mẫu thân.”

“Phụ thân.”

“Ca ca.”

Mỗi câu đều giống như kéo nước từ một cái giếng sâu lên, vừa nặng vừa khô rát.

Nhưng ta chưa từng dừng lại.

Nhị đường huynh Khúc Chiếu Dã mỗi ngày luyện đao xong đều ngồi dưới hành lang nghe ta đọc.

Nghe một lúc, huynh ấy lại quay đầu đi lau mắt.

Tam đường huynh Khúc Triệu Lân thích náo nhiệt nhất, huynh ấy nghĩ ra một bài vè, bắt ta đọc đi đọc lại.

“Lan Lan Lan Lan chẳng sợ đâu, ca ca ca ca ở bên cạnh.”

Đến lần thứ bảy ta đọc, huynh ấy cuối cùng cũng nghe rõ giọng ta, lập tức nhảy dựng lên, ôm ta xoay ba vòng trong sân.

Đại đường huynh Khúc Nghiễn Từ điềm đạm hơn, mỗi chiều chỉ tới ngồi bên cạnh, bảo ta đọc một đoạn sách cho huynh ấy nghe.

Từ sách vỡ lòng đến sách kinh điển, ta đọc vấp lên vấp xuống, huynh ấy liền sửa cho ta từng chữ.

“Mây bay thành mưa, sương đọng thành giá.”

Ta đọc theo: “Mây… bay… thành… mưa…”

“Sương… đọng… thành… giá…”

Nghe xong, huynh ấy nghiêm túc gật đầu: “Hôm nay Lan Lan đọc trôi chảy hơn hôm qua rồi.”

8

Ngày tháng trôi qua từng ngày, giọng ta cũng rõ hơn từng ngày.

Nửa năm sau, ta đã nói được những câu hoàn chỉnh.