Ngày đính hôn, tân khách náo nhiệt vô cùng. Hai huynh đệ Tề gia với tư cách là con nuôi trên danh nghĩa cũng đến dự. Ta lỡ uống vài chén rượu, liền nhanh chóng nhận ra điều bất ổn. Toàn thân nóng ran, mềm nhũn vô lực.

Là trúng thuốc rồi!

Ta vừa định gọi Lưu Vân, liền bị một nha hoàn lạ mặt tiến đến đỡ đi. Ta biết trong lòng không ổn, nhưng dược hiệu quá mức bá đạo, khiến ta không còn sức để phản kháng. Nha hoàn đó đưa ta đến một thiên viện vắng vẻ, khóa trái cửa lại rồi bỏ đi.

Ta nằm trên sập, thân thể không thể động đậy nổi. Nhưng đầu óc lại xoay chuyển điên cuồng. Ai đã hạ thuốc? Tề Ôn Ngôn hay Tề Tư Hằng? Hay là một kẻ giấu mặt khác? Ta nghĩ mãi không ra, đầu óc dần trở nên hỗn loạn, trước mắt cũng hóa thành một mảnh mơ hồ. Loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào.

Ngay sau đó, một vòng ôm mang theo mùi hương ngai ngái đắng chát của dược liệu bao phủ lấy ta. Giọng chàng lo lắng run rẩy: “Lệnh Ý, không sao đâu, ta đưa nàng đi tìm đại phu!”

Ta nghe không rõ, chỉ cảm thấy mùi trên người chàng rất thơm, muốn xích lại gần hơn một chút. Vừa chạm vào lồng ngực mát lạnh như ngọc, liền cảm thấy sau gáy nhói đau, hoàn toàn ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại, trong miệng lan tràn một trận đắng ngắt. Ta đang nằm trong phòng của chính mình. Lưu Vân nghe thấy động tĩnh, vội vàng đỡ ta ngồi dậy, bón nước cho ta uống. Nha đầu nhỏ mang vẻ mặt đầy áy náy: “Tiểu thư, người đã khá hơn chưa? Đều tại nô tỳ, nếu nô tỳ không vắng mặt, người cũng sẽ không…”

Ta xoa xoa vầng trán hơi nhức: “Không trách ngươi được, ai mà ngờ lại có thứ dơ bẩn trà trộn vào yến tiệc chứ. Cuối cùng là ai đưa ta về?”

Nàng sụt sịt mũi: “Là vị cô gia tương lai, ngài ấy thấy sắc mặt người không đúng liền âm thầm đi theo, nha hoàn kia đã bị bắt, khai ra là Tề Ôn Ngôn sai ả làm vậy! Chính là muốn hủy hoại sự trong sạch của người… ép người phải gả cho hắn.”

Ta nghe mà cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Vừa định hỏi gì đó, liền thấy Tạ Vô Thương đẩy cửa bước vào. Lưu Vân cực kỳ tinh ý lặng lẽ lùi xuống. Chàng đưa tay sờ trán ta, dịu dàng nói: “Nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng cơ thể, những chuyện còn lại cứ giao cho ta.”

10

Thân phận hai huynh đệ Tề gia hiện tại rất khó xử. Hơn nữa loại chuyện dơ bẩn này truyền ra ngoài nói thế nào cũng không hay ho gì. Nếu thực sự để ta tự mình xử lý, quả thực có phần rắc rối. Nhưng Tạ Vô Thương nói để chàng lo, ta liền không hỏi nhiều nữa.

Thuốc đó cực kỳ lợi hại. Tạ Vô Thương đã sớm đưa ta đi tìm đại phu, sắc thuốc đút cho ta uống, nhưng ta vẫn sốt cao hầm hập cả một đêm. Ta toàn thân rã rời vô lực, ngoan ngoãn nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Bên ngoài viện bỗng truyền đến tiếng gào thét ầm ĩ của Tề Tư Hằng. Tiếng được tiếng mất, nghe không rõ, nhưng cũng đoán được là hắn đến cầu xin cho Tề Ôn Ngôn.

Lưu Vân tức giận giậm chân: “Lão gia chưa giải Tề Ôn Ngôn đến quan phủ đã là nể tình khoan hồng lắm rồi, hắn còn dám đến làm phiền tiểu thư!”

Ta suy nghĩ một chút, bảo Lưu Vân thả hắn vào. Liền thấy Tề Tư Hằng thường ngày lúc nào cũng ăn mặc đoan chính chỉnh tề, giờ phút này đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch. Hắn vừa thấy ta, liền muốn vươn tay ra kéo ta, nhưng bị Lưu Vân kiên quyết cản lại.

“Ôn Ngôn chỉ là quá yêu muội, mới nghĩ quẩn làm liều, cách làm có hơi cực đoan…”

Ta lặp lại lời hắn: “Yêu ta?” Chỉ cảm thấy nực cười tột độ. Giọng nói ta cũng lạnh lẽo như băng: “Nể tình ơn cứu mạng năm xưa của phụ thân các huynh, ta đối với hai huynh đệ các huynh đã nhân nhượng hết lần này đến lần khác, các huynh biển thủ nhiều bạc như vậy ta cũng không truy cứu, ta tự thấy đã tận tình tận nghĩa, vậy mà các huynh lại đối xử với ta như vậy, còn trơ trẽn mở miệng ra là nói yêu ta, thật đúng là nực cười tột độ!”

Tề Tư Hằng thẹn quá hóa giận, dứt khoát xé nát mặt nạ không ngụy biện nữa: “Tiêu Lệnh Ý! Muội tưởng mấy đồng tiền hôi hám đó là có thể trả sạch sao? Phụ thân ta vì muội và mẫu thân muội mà mất đi một mạng! Tiêu gia các người cả đời này đều nợ chúng ta! Muội dựa vào đâu mà cao cao tại thượng nói cái gì mà tận tình tận nghĩa?”

Sắc mặt hắn dữ tợn, càng nói càng điên cuồng: “Tiêu gia các người toàn là lũ ngụy quân tử, mở miệng ra là ra rả muốn báo đáp ơn cứu mạng của phụ thân ta, vậy mà lại bắt ta và đệ đệ làm trâu làm ngựa cho đại tiểu thư nhà các người! Đây chính là sự báo đáp của các người sao!”

“Ngươi muốn thế nào?”

Hắn cười gằn liên hồi: “Ta muốn muội một mạng đền một mạng, trả mạng cho phụ thân ta!”

Ta nhìn hắn, cực kỳ bình tĩnh: “Ta chưa trả sao?”

11

Hắn sững sờ tại chỗ, dường như đang tiêu hóa lời ta nói.

“Đèn dầu trong miếu, ta nhìn thấy rõ ràng rồi, là do chính tay ngươi đánh đổ.”

Tề Tư Hằng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Ta ném tờ thư mà Tạ Vô Thương đưa cho ta đến thẳng trước mặt hắn. “Đây là chân tướng chuyện phụ thân ngươi liều mạng cứu nương ta.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dich-nu-tieu-gia-khong-can-mien-cuong/chuong-6/