Báo cho phụ thân cũng vô dụng. Hai người này vốn là con của một cấp dưới của cha ta. Lúc nương mang thai ta, ngựa bị hoảng sợ, là cha của họ đã liều mạng cứu giúp. Bản thân ông ấy chết dưới vó ngựa, đổi lấy tính mạng của ta và mẫu thân. Do đó, phụ thân mới đón hai huynh đệ họ về phủ nuôi dưỡng. Chuyện này người người đều biết. Đường đột đuổi hai người ra khỏi nhà, chỉ làm tổn hại đến thanh danh của phụ thân và Tiêu gia ta.

04

Cái tát đó đã đủ sức chấn nhiếp, khiến Tề Ôn Ngôn ngoan ngoãn hẳn lại. Không dám nhảy nhót bừa bãi trước mặt ta nữa. Ta lại vui vẻ vì được nhàn nhã.

Những kẻ phụ việc trong cửa hiệu vải phần lớn là tay chân của Tề Ôn Ngôn. Tiền chưởng quỹ ngoài mặt thì cung kính với ta, nhưng bên trong luôn bằng mặt không bằng lòng. Ông ta nhận được chỉ thị của Tề Ôn Ngôn, cho rằng ta chỉ đến làm màu vài hôm, chẳng bao lâu nữa sẽ chán mà bỏ gánh giữa đường.

Ta cũng không giận, dứt khoát đuổi thẳng một tên tiểu nhị thích lười biếng, trốn việc ngay trước mặt ông ta. Quay lưng lại liền cử một vị Lý chưởng quỹ đến thay thế.

Tiền chưởng quỹ đương nhiên bất mãn: “Đại tiểu thư, quản lý cửa hiệu đâu cần dùng đến hai chưởng quỹ chứ? Nếu hai chúng ta bất đồng ý kiến, vậy người làm biết nghe ai?”

Ta nhấp một ngụm trà: “Tiền chưởng quỹ, lời này sai rồi. Lần trước ông vừa than với ta công việc bề bộn nhiều bề, ta đã ghi nhớ trong lòng. Vị Lý chưởng quỹ này chẳng qua chỉ đến để phụ trợ cho ông, ông ta tất nhiên là phải nghe lời ông rồi.”

Nói thì nói vậy, nhưng mọi người đều tự hiểu trong lòng, vị Lý chưởng quỹ này đến chính là để giám sát. Ông ấy là người của ta, chỉ nghe lời ta.

Ta ghi chép lại toàn bộ những người làm việc chăm chỉ, đến khi phát tiền công hằng tháng liền thưởng thêm một quan tiền. Vừa phạt vừa thưởng, ân uy cùng thi triển, sau đó hạ nhân trong cửa hiệu hầu như đều đã ngoan ngoãn an phận.

Những ngày này, ta đi sớm về khuya, bận rộn vô cùng. Vất vả lắm mới quản lý cửa hiệu đâu vào đấy, mới có chút thời gian thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đến thỉnh an mẫu thân, biểu tỷ cũng đang ở đó. Nương xót xa nắm lấy tay ta: “Gầy đi rồi, Lệnh Ý, con cũng không cần việc gì cũng tự mình làm, quá vất vả rồi.”

Ta mỉm cười: “Trong nhà chỉ có mình con, sau này gánh nặng sớm muộn cũng phải đặt lên vai con mà.”

Nương vì lúc ngựa hoảng sợ bị động thai khí, nên sau khi sinh ta sức khỏe luôn không được tốt. Ngày thường bà cũng ít khi quản việc nhà, hoàn toàn không hề biết những xích mích sứt mẻ giữa ta và hai huynh đệ Tề gia.

Bà giơ tay, vuốt lại mái tóc cho ta: “Con nay đã lớn, đã là thiếu nữ rồi, bất luận chọn Tư Hằng hay Ôn Ngôn, bọn họ chung quy vẫn là người một nhà, phân ưu cho con cũng là điều nên làm.”

Biểu tỷ ngồi một bên cúi gầm mặt, có vẻ như hơi lạc lõng. Ta lặng lẽ chuyển chủ đề sang biểu tỷ, làm nũng với nương: “Nương, nương chỉ mắng con, biểu tỷ lớn hơn con một tuổi, sau này kiểu gì tỷ ấy cũng phải thành thân sớm hơn con chứ.”

Biểu tỷ nghe thấy ta nhắc đến nàng ta, theo bản năng ngẩng lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Giọng nói nàng ta rụt rè, như thể đang ngại ngùng: “Lệnh Ý, muội đừng nói bậy.”

Mẫu thân nắm lấy tay biểu tỷ ân cần: “Nhu nhi, Lệnh Ý nói cũng đúng, hôn sự của con dì sẽ để tâm giúp, nhưng chung quy vẫn phải hỏi ý kiến của con.”

Nàng ta mím môi, lí nhí: “Dì, con nghe dì.”

Ta cố ý lên tiếng: “Hai vị ca ca mỗi người đều có cái tài riêng, hay là thế này đi, biểu tỷ, hai người chúng ta mỗi người chọn một người thì sao?”

Biểu tỷ cụp mắt: “Lệnh Ý, muội lại trêu chọc tỷ rồi.”

05

Nương ta nghe vậy lại để vào tai: “Lệnh Ý nói tuy bốc đồng, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Hai huynh đệ này là do dượng con đích thân dạy dỗ, đều là nam nhi tốt, nếu con gả cho một trong hai, sau này vẫn sống trong phủ, ta cũng không cần lúc nào cũng phải canh cánh lo lắng cho con.”

Biểu tỷ thấy nương ta lên tiếng, liền không chối từ nữa. Chỉ nói bản thân sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Lúc từ trong viện của nương đi ra, ta và biểu tỷ bước song song. Cho đến chỗ vắng người, nàng ta mím môi, cân nhắc nói: “Lệnh Ý, muội đang giận tỷ sao?”

Chuyện ta tát Tề Ôn Ngôn hôm đó, trong phủ đã truyền khắp. Ta không hề vì chuyện này mà giận lây sang nàng ta, liền thành thực trả lời: “Không có.”

Biểu tỷ cười khổ: “Vậy lời muội vừa nói trước mặt dì bảo tỷ chọn một người, chắc không phải là thật lòng đâu nhỉ?”

Ta nhìn nàng ta: “Ừm, ta nói nghiêm túc đấy, tỷ chọn ai?”

Mặt nàng ta hơi ửng đỏ, dường như đã hạ quyết tâm: “Tỷ không chọn được, tỷ… đã có người trong lòng rồi.”

Ta không ngờ nàng ta lại trả lời như vậy. Đây chính là ta đang thăm dò nàng ta. Hai huynh đệ Tề gia tuy không thích ta, nhưng lại không muốn ta chọn người khác ngoài bọn họ. Bọn chúng chính là muốn ăn tuyệt hộ (chiếm trọn gia sản) nhà ta. Hai kẻ đó từ lâu đã coi Tiêu gia là vật trong túi, ỷ vào ơn cứu mạng của cha bọn họ đối với phụ thân ta, khiến ông không thể dễ dàng tống khứ bọn họ ra khỏi nhà. Trận hỏa hoạn hôm đó bỏ mặc ta lại, đại khái cũng có ý muốn ta chết cháy.