Bọn họ đã từng cho ta cái gì?

Là quỳ phạt ở từ đường.

Là ánh mắt lạnh nhạt trước giường bệnh của mẫu thân.

Còn có một bình đan dược muốn lấy mạng ta.

Phụ thân hạ thấp giọng:

“Nếu con ngoan ngoãn uống thuốc, chuyện này coi như thôi.”

“Nếu con không nghe lời, bản tướng tự có cách khiến con cút khỏi cung.”

Ta nhìn ông.

“Cách gì?”

Ông cười lạnh.

“Thư từ chứng minh con trước khi vào cung tư thông với nam nhân bên ngoài, bản tướng đã chuẩn bị xong.”

“Còn lời phê mệnh tất sinh nam thai của con, cũng có thể nói là năm đó Nguyên gia mua chuộc Khâm Thiên Giám.”

“Khi quân, làm bẩn cung đình, tội nào cũng đủ để con chết.”

Cuối cùng ông cũng nói ra.

Đây mới là phụ thân của ta.

Vì Ôn Khởi La, ông có thể giẫm ta đến chết.

Ta khẽ hỏi:

“Con là nữ nhi ruột của người.”

Trong mắt phụ thân không có nửa phần dao động.

“Nữ nhi vốn sinh ra vì gia tộc.”

“Khởi La có thể mang đến cho Ôn gia tôn vinh hoàng hậu, con có thể mang đến cho Ôn gia cái gì?”

Ta ôm mèo, chậm rãi cười.

“Phụ thân rất nhanh sẽ biết thôi.”

Ông không nghe hiểu, chỉ cho rằng ta cứng miệng.

Trước khi rời đi, ông bỏ lại một câu:

“Trong vòng ba ngày, uống thuốc.”

“Nếu không, đừng trách ta không lưu tình.”

Chân trước ông vừa đi, chân sau Chiêu Hoa cung đã tới mời ta.

Ôn Khởi La muốn gặp ta.

Khi ta đến, nàng ta đang nửa tựa trên giường.

Bụng dưới nhô cao, cả người phù lên rất dữ.

Vừa nhìn thấy mèo cái trong lòng ta, ánh mắt nàng ta bỗng đờ ra.

“Mang nó đi.”

Ta cúi đầu nhìn.

“Chẳng phải trước kia tỷ tỷ thích mèo nhất sao?”

Nàng ta hét lên:

“Mang đi!”

Người trong điện đều bị dọa giật mình.

Ta bảo cung nhân ôm mèo cái ra ngoài cửa.

Ôn Khởi La nhìn chằm chằm ta.

“Rốt cuộc ngươi có uống thuốc không?”

Ta tỏ vẻ mờ mịt.

“Người của tỷ tỷ ngày ngày nhìn ta uống.”

Nàng ta thở dốc dữ dội.

“Không phải cái đó.”

Ta cố ý hỏi:

“Vậy là cái nào?”

Nàng ta nói không ra lời.

Sắc môi Ôn Khởi La trắng bệch, trong mắt toàn là sợ hãi.

Qua rất lâu, nàng ta bỗng túm lấy tay áo ta.

“Có phải ngươi biết rồi không?”

Ta thấp giọng nói:

“Biết cái gì?”

Móng tay nàng ta bấm vào da thịt cổ tay ta.

“Bình đan dược đó…”

Lời còn chưa nói xong, Tần di nương đã lao ra từ sau bình phong, hung hăng giữ tay nàng ta lại.

“Nương nương mệt đến hồ đồ rồi!”

Ôn Khởi La bị bà ta bịt miệng.

Ánh mắt hai mẹ con va vào nhau giữa không trung.

Một người oán.

Một người hoảng.

Ta nhẹ nhàng rút tay áo về.

“Tỷ tỷ dưỡng thai cho tốt.”

“Ngày mai ta vẫn sẽ tiếp tục uống thuốc.”

Ôn Khởi La nghe thấy hai chữ “uống thuốc”, thân thể càng run rẩy dữ dội.

Nàng ta đã không dám mong ta uống nữa.

Bởi vì cuối cùng nàng ta cũng bắt đầu nghi ngờ.

Thứ ta uống vào chưa chắc là thứ nàng ta tưởng.

Đáng tiếc, quá muộn rồi.

Thai tức trong bụng nàng ta đã thành hình.

Mệnh thai mèo đã rơi ổn.

Ai cũng không đổi lại được nữa.

8

Ta đợi hai ngày.

Đêm ngày thứ ba, ta sai người lần lượt đưa ra ba tờ giấy.

Tờ đưa cho Ôn Khởi La viết:

Tần di nương đã nhận tội trước mặt thái hậu, nói đan đổi mệnh là do quý phi chủ mưu. Phụ thân muốn bỏ ngươi để giữ tướng phủ.

Tờ đưa cho Tần di nương viết:

Quý phi đã khai ra chuyện trộm tóc và bát tự, nói tất cả đều do di nương sắp đặt.

Tờ đưa cho phụ thân viết:

Thái hậu đã nắm được đan hồi mệnh, mẹ con quý phi chuẩn bị nói ngươi mới là chủ mưu tà thuật Nam Cương.

Ba tờ giấy, đủ để bọn họ loạn.

Đêm đó, quả nhiên Chiêu Hoa cung đèn đuốc sáng trưng.

Ta đến Thọ An cung trước.

Thái hậu ngồi sau rèm, trong tay lần chuỗi Phật châu.

Hoàng đế cũng ở đó.

Tiêu Thừa Cảnh nhìn ta.

“Ngươi chắc chắn bọn họ sẽ nói?”

Ta quỳ xuống.

“Nếu bệ hạ không tin, có thể tận tai nghe.”

Thái hậu lệnh cho người bố trí.

Thiên điện Chiêu Hoa cung có một bức tường kép, ngày thường dùng để đặt bình phong và đồ cũ.

Người đứng bên trong, bên ngoài không thấy, nhưng bên trong lại nghe rõ.

Hoàng đế, thái hậu, Bùi viện sử đều ở đó.

Ta cũng ở đó.

Không bao lâu sau, phụ thân và Tần di nương đến.

Ôn Khởi La nằm trên giường, cảm xúc đã sớm sụp đổ.

Nàng ta vừa nhìn thấy phụ thân, lập tức cầm gối ngọc bên cạnh ném tới.

“Không phải ngươi nói nàng nhất định sẽ ăn sao?”

“Không phải ngươi nói nàng sợ ngươi nhất sao?”

“Vì sao bây giờ nàng lại chẳng có chuyện gì?”

Phụ thân nén giận.

“Con bình tĩnh một chút.”

Ôn Khởi La hét the thé:

“Ta bình tĩnh thế nào?”

“Trong bụng ta có bảy tám đạo thai tức!”

“Lúc đầu các người nói thứ đổi được sẽ là mệnh dễ thụ thai của nàng!”

“Vì sao hiện giờ ta giống như đang mang một ổ quái vật?”

Trong tường kép, Phật châu của thái hậu dừng lại.

Sắc mặt hoàng đế lạnh phắt.

Tần di nương nhào đến bên cạnh Ôn Khởi La.

“Khởi La, đừng nói bậy!”

Ôn Khởi La hung hăng đẩy bà ta ra.

“Có phải thuốc của ngươi luyện sai rồi không?”

“Có phải tóc ngươi trộm được không phải của nàng không?”

Tần di nương bị đẩy đến loạng choạng, mặt cũng trắng bệch.

“Sao ta có thể trộm sai được?”

“Tóc của nàng, sinh thần bát tự của nàng, còn có máu trên khăn tay thiếp thân của nàng, đều lấy đúng theo lời thuật sĩ nói.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dich-nu-on-gia-va-binh-dan-dinh-menh/chuong-6/