“Ninh Thư Đường đã buông lời, muốn hẹn Đại tỷ tỷ ra ngoài để xem giúp huynh đệ tốt của nàng ta.”

“Nàng ta không có ý tốt, Đại tỷ tỷ không thể đi.”

Ta vỗ nhẹ tay Nhị muội để trấn an:

“Trốn được đến bao giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn ta gả cho một cục tức sao?”

“Cứ chờ đi, Đại tỷ tỷ báo thù cho muội.”

Ngày hôm ấy, ta dẫn nha hoàn tới cuộc hẹn của Thẩm Châu Từ.

Cửa nhã gian trong trà lâu cố ý để lại một khe hở đủ cho ta nhìn thấy cảnh bên trong.

Ta châm chọc ghé mắt nhìn vào.

Ninh Thư Đường đang ngồi dạng chân trên eo Thẩm Châu Từ, cố giành miếng ngọc hắn giấu sau lưng.

Nửa thân hai người dính sát nhau, chóp mũi gần như chạm chóp mũi, thân mật vô cùng.

Khóe mắt Ninh Thư Đường nhìn thấy ta, nhưng nàng ta cố ý túm vạt áo trước ngực Thẩm Châu Từ, đè hắn xuống giường:

“Sắp thành thân rồi còn dám sờ miếng ngọc bên eo ta, không sợ vị hôn thê yếu ớt của ngươi ghen đến khóc ngất sao?”

Gần như toàn bộ thân thể nàng ta đè lên người Thẩm Châu Từ.

Thẩm Châu Từ không những không đẩy ra, còn tùy ý đặt một tay lên vòng eo thon bị bộ đồ bó sát của Ninh Thư Đường ôm lấy:

“Nàng ta là thứ gì? Chẳng qua dính chút thiên ân rồi mặt dày sống chết muốn gả cho ta. Ninh vương không cần thì ta phải cần sao?”

Ninh Thư Đường nhướng mày về phía ta, đầy ác ý:

“Đồ háo sắc, ngươi không sợ tiểu kiều thê nghe thấy sẽ đau lòng sao?”

Thẩm Châu Từ bóp nhẹ eo nàng ta, giọng đầy ám muội:

“Ngươi sợ à? Lúc cưỡi trên người ta không sợ, lúc cắn rách môi ta không sợ, lúc kéo đai lưng ta cũng không sợ, giờ mới sợ?”

Ninh Thư Đường liếc ta, nụ cười càng sâu:

“Nữ tử hay ghen lại phiền phức. Nàng ta e là sẽ cãi nhau với ta. Đến lúc đó ngươi sẽ bảo vệ ai?”

Thẩm Châu Từ chiều chuộng đáp:

“Bao nhiêu năm nay, có lần nào ta không bảo vệ ngươi?”

“Ngươi đánh vị hôn thê của Viễn Châu, nếu không phải ta đứng ra làm chứng giả cho ngươi, còn vu ngược rằng nàng ấy đẩy ngươi trước, Viễn Châu có thể hủy hôn với nàng ấy sao?”

“Ngươi muốn cướp thuốc hộ tâm của biểu muội Diệp Đình Vân cho mèo của ngươi ăn. Nếu không phải ta nói ngươi bị thương, hắn có thể vì ngươi mà đi cướp thuốc, cuối cùng trở mặt với di mẫu sao?”

“Nữ nhân nào ngươi không thích, có lần nào ta không đứng về phía ngươi rồi đẩy người ta ra ngoài? Đúng là thứ không có lương tâm.”

Nói tới đây.

Ninh Thư Đường mới đắc ý nhìn ta, giống như vừa phát hiện ta:

“A, Sở tiểu thư tới rồi sao?”

“Ta và A Châu là huynh đệ từng sống chết bên nhau, ngày thường đánh đánh nháo nháo đã quen. Ngươi sẽ không nhỏ nhen ghen tuông rồi vô lý gây chuyện với A Châu chứ?”

Khiêu khích trên mặt nàng ta rõ rành rành.

Nếu là một tiểu thư bình thường, e rằng đã bị sự vô sỉ hạ lưu của bọn họ chọc tức đến trắng bệch mặt, đứng không vững.

Nhưng ta chỉ khẽ nâng mí mắt:

“Dù sao cũng là huynh đệ, ta sao có thể so đo.”

“Có điều những huynh đệ khác có để ý hay không thì ta thật sự không biết.”

Dứt lời, ta nghiêng người nhường sang một bên.

Lộ ra năm tên công tử ăn chơi đứng ngay ngắn phía sau.

Bọn họ đều là huynh đệ tốt của Ninh Thư Đường.

10

Nửa canh giờ trước, chính ta đã xoắn khăn, đáng thương tới cầu xin bọn họ tới đây.

Lý do chẳng qua là ta không quen Thẩm thế tử, sợ mình nói sai khiến hắn không vui.

Cho nên mới mời vài huynh đệ tốt tới giúp ta nói vài lời hay.

Cô lập, bài xích, bè phái.

Chỉ cần Ninh Thư Đường nhíu mày nói một câu bôi nhọ ai đó, sẽ có Diệp Đình Vân nghĩ kế, Mạnh Viễn Châu đưa dao, Thẩm Châu Từ xử lý hậu quả.

Cho nên nàng ta dùng sự mập mờ với Thẩm Châu Từ để ném vào mặt ta sự sỉ nhục và khiêu khích, ta liền mài chuyện xấu ấy thành dao, mỗi người huynh đệ tốt của nàng ta đều nhận một nhát.

Bị chính huynh đệ đâm sau lưng, sắc mặt từng người lập tức trở nên khó coi.

Ninh Thư Đường hoảng hốt:

“Các ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy. Vừa rồi ta đứng không vững nên mới vô tình ngã vào lòng A Châu.”

“Ngã vào lòng là đứng không vững, cắn môi là ăn nhầm thứ gì sao? Kéo đai lưng người ta chẳng lẽ vì mắt mù?!”

Mặt Mạnh Viễn Châu lạnh như hồ băng:

“Ngươi luôn miệng nói mình khác những nữ tử khác, coi ta là huynh đệ thật sự. Vì vậy ta mới cho ngươi cưỡi ngựa của ta, dùng kiếm của ta, cho ngươi mượn trang sức của vị hôn thê ta rồi mặc ngươi ‘vô tình’ làm vỡ sạch. Ngay cả khi nàng ấy nói tâm tư ngươi bẩn thỉu, ta cũng không tin một chữ.”

“Cuối cùng thì sao? Ta vì bảo vệ huynh đệ mà bị thanh mai trúc mã hủy hôn, mất đi người mình yêu. Còn ngươi thì cưỡi trên người Thẩm Châu Từ, làm đủ chuyện đáng xấu hổ.”

“Ninh Thư Đường, đừng nói hai chữ huynh đệ nữa. Ta thấy ghê tởm.”

Không thèm nhìn sắc mặt trắng bệch của Ninh Thư Đường, hắn phất tay áo bỏ đi.

Diệp Đình Vân cũng cười lạnh:

“Huynh đệ thật sự sao? Hai người các ngươi liên thủ lừa đan dược của biểu muội ta, châm ngòi khiến ta vì ngươi mà tát nàng ấy hai cái. Ta có mắt như mù, hôm nay coi như được mở mang.”

Hắn lạnh lùng liếc Thẩm Châu Từ đang nhíu mày, rồi cũng dẫn những người còn lại bỏ đi.

Ninh Thư Đường gấp đến đỏ cả mặt, kéo người này rồi lại ngăn người kia.

“Thanh mai trúc mã hơn mười năm, huynh đệ bao năm, các ngươi không tin ta?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dich-nu-khong-de-choc/chuong-6/