“Ngươi cũng không tệ, còn cho ta cơ hội dập đầu cầu xin.”
“Ta thì không giống vậy. Ta sẽ giúp ngươi được như ý.”
Ta rút cây trâm trên tóc, túm lấy mắt cá chân hắn, cười vô hại:
“Chọc một ít máu dẫn đàn sói đói mà ngươi muốn tới, chẳng phải cũng là một kiểu thành toàn sao?”
“Chỉ có ba cái chân, ngươi nói xem nên chọn cái nào?”
Cây trâm cố ý lướt qua phần thân dưới của hắn.
Toàn thân hắn chấn động, điên cuồng vùng vẫy, trong tiếng ú ớ không biết là đang chửi bới hay cầu xin.
Mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Nỗi sợ trên mặt là thật.
Ta cứ cười tủm tỉm nhìn hắn.
Sau khi nhìn đủ dáng vẻ thất thố và chật vật ấy, ta mới nhẹ giọng:
“Lần này cứ nợ trước. Lần sau còn chọc ta, ta đảm bảo thứ ta đâm chính là cái chân thứ ba của ngươi.”
“Nhưng cây trâm này là báo ứng vì hôm nay ngươi chọc vào ta, ngươi vẫn phải chịu.”
Nói xong.
Ta siết chặt cổ chân hắn.
“Phập” một tiếng.
Cây trâm đâm thẳng vào bắp chân.
Hắn đau đến ú ớ, vùng vẫy điên cuồng.
Ác ý trong mắt lập tức biến thành nỗi kinh hoàng rõ rệt.
Máu tí tách nhỏ lên đá, nhuộm đỏ cả một mảng đất.
Ta cười vô hại:
“Cả kinh thành đều biết ta giống mẫu thân yếu ớt của mình, tay trói gà không chặt, thân thể mềm yếu chẳng tự lo nổi.”
“Cho nên Nhị công tử bị cường đạo bắt cóc, đương nhiên chẳng liên quan gì tới ta.”
“Đúng không?”
Không đợi được câu trả lời, ta cười lớn rồi nghênh ngang bỏ đi.
Vệ Xu treo lơ lửng trên cành cây.
Nhẹ như một chiếc lá chỉ cần rung một cái là rơi xuống.
Tiếng sói tru vang khắp núi khiến vị Nhị công tử vốn ngông nghênh ngang ngược sợ đến hồn bay phách lạc.
Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Sự kiêu ngạo ngang ngược chẳng cứu nổi mạng hắn.
Trong quãng thời gian dài chờ đợi, giày vò và sợ hãi, hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là tuyệt vọng và bất lực.
Đó là lời cảnh cáo của ta.
Đương nhiên ta không thật sự để hắn chết.
Đến khi hắn bị tiếng sói tru dọa đến vỡ mật.
Ta mới giơ đuốc, ra vẻ hoảng hốt dẫn gia đinh nhà họ Vệ tới cứu người.
Sắc mặt Vệ Xu trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.
Người nhà họ Vệ hoảng hốt hỏi:
“Kẻ nào làm? Dám ra tay với nhà họ Vệ ta, nhất định phải báo quan.”
Ta đứng thẳng người.
Khi Vệ Xu ngẩng đầu nhìn ta.
Ta thản nhiên đưa tay chỉnh cây trâm bên tóc mai.
Đồng tử hắn run lên, cơ thể theo bản năng co rúm lại, giọng nói cũng run rẩy:
“Là ta chọc phải một đám cường đạo không nên chọc. Bọn chúng đã chạy xa, nếu tiếp tục truy cứu e sẽ bị trả thù. Chuyện này dừng ở đây.”
Ta hài lòng cong khóe môi.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ta đã chạm phải đôi mắt lạnh lùng đầy dò xét của Đại công tử nhà họ Vệ.
5
Đại công tử nhà họ Vệ, Vệ Ngu, thân hình tựa trúc, cao ráo thanh tú.
Trong vẻ xa cách cự tuyệt người ngoài nghìn dặm lại mang theo một chút lạnh lẽo thiếu sinh khí.
Người đời gọi hắn là đóa hoa trên đỉnh núi cao.
Từ thái độ né tránh và sợ hãi của Vệ Xu đối với ta, hắn đã đoán được chân tướng.
Khi ta đang tìm sách trong thư phòng, hắn đột nhiên khóa trái cửa.
Sau đó, mang gương mặt lạnh lẽo như chẳng còn thiết sống mà chặn ta trong căn phòng nhỏ.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhìn ta như nhìn thứ gì dơ bẩn:
“Ta mặc kệ ngươi đã dùng thủ đoạn gì khiến bọn họ e sợ ngươi đến thế.”
“Nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là nhà họ Vệ.”
“Ăn nhờ ở đậu thì phải có tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu.”
“Nếu ngươi còn ra tay với bọn họ, đừng trách ta không khách khí.”
Ta đặt quyển sách trong tay xuống.
Quay đầu nhìn hắn.
“Đại công tử bây giờ mới mọc mắt mọc tai, cuối cùng cũng nhìn thấy đệ muội của mình chịu ấm ức rồi sao?”
“Vậy lúc Vệ Doãn trêu chọc ta, gây khó dễ cho ta, bỏ thuốc hủy thanh danh ta, tai ngươi điếc rồi à?”
“Lúc Vệ Xu muốn trút giận thay muội muội, bám theo ta đến chùa để dạy dỗ ta, Đại công tử mù rồi sao?”
“Khi bọn họ bắt nạt người khác, ngươi ở đâu? Đến lúc bắt nạt không nổi, bị người ta đánh lại, ngươi mới biết đứng ra.”
“Trưởng huynh như cha. Bọn họ hỗn xược như vậy chính là vì ngươi không dạy dỗ tốt.”
“Ta còn chưa tìm ngươi đòi nợ, ngươi lại tự chạy tới dạy đời ta.”
“Là vì ta dạy bọn họ làm người mà không dạy ngươi, nên trong lòng khó chịu sao?”
Nắm tay Vệ Ngu siết lại, hắn lặng lẽ nghiêng người nhường nửa bước:
“Khéo ăn khéo nói. Giả vờ yếu đuối, ngoan ngoãn, đoan trang lâu như vậy, giờ giả vờ không nổi nữa hay không muốn giả nữa?”
Ta từng bước tiến về phía hắn:
“Bởi vì ta đã nhìn rõ, các ngươi cũng chỉ đến thế.”
“Mấy thứ bẩn thỉu chỉ cần động chút đầu óc là xử lý được, không đáng để ta phải nhẫn nhịn chịu thiệt rồi cười lấy lòng.”
Tay ta lướt qua vòng eo thon của hắn, đặt lên then cửa:
“Bọn họ đã ngoan rồi. Một người biết dùng tâm nhìn người, không còn tùy tiện nổi tính đại tiểu thư. Một người cũng biết thu liễm tính khí, không còn tùy tiện gây chuyện. Chẳng phải ta đã giúp ngươi và nhà họ Vệ sao?”
“Lời cảm ơn không cần nói nhiều. Đại công tử, ta phải về viện rồi.”
Lưng Vệ Ngu tựa vào cửa, giọng lạnh cứng:
“Ngươi còn chưa đồng ý với ta.”
Xem ra hắn không định để yên.
Ta đứng cách hắn chỉ trong gang tấc, ngẩng đầu hỏi:
“Ngươi nhất định muốn chọc ta?”
Hắn liếc ta:

