Mưa phùn không tiếng động rơi xuống cây hải đường trong viện.
Cánh hoa bị đánh rụng đầy đất.
Khi còn sống, mẫu thân thích nhất cây hải đường ấy.
Mỗi mùa hoa nở, người đều tự tay cắt vài cành cắm vào bình.
Hoa năm nay, người không đợi được nữa.
“Đại tiểu thư.”
Thúy Bình vòng qua cửa hông, trong tay ôm một quyển sổ.
Sổ hồi môn.
Khi đưa cho ta, tay nàng vẫn còn run.
“Đại tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ đã đối chiếu một lượt trong kho.”
Ta nhận lấy sổ, mở ra.
Nét chữ ngay ngắn.
Là chữ của mẫu thân.
Từng hàng ghi rõ:
Mười hai cửa hiệu. Sáu điền trang. Tám mươi bảy món đồ cổ, thư họa. Vô số vàng bạc, trang sức. Bốn vạn lượng bạc hiện ngân.
Ta lật đến trang cuối cùng.
Trên giấy đóng tư ấn của mẫu thân.
Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ:
“Toàn bộ hồi môn kể trên đều để lại cho con gái ta là A Hành, người ngoài không được phép nhúng tay.”
Ngón tay ta dừng lại trên hàng chữ ấy.
“Trong kho còn bao nhiêu?”
Thúy Bình nuốt nước bọt.
“Bẩm đại tiểu thư…”
Giọng nàng run rẩy.
“Cửa hiệu chỉ còn ba gian. Điền trang còn hai nơi, nhưng một nơi đã bị hầu gia chuyển cho huynh đệ của Triệu di nương vào năm ngoái. Đồ cổ, thư họa… chỉ còn mười một món. Bạc hiện ngân… chưa đầy ba nghìn lượng.”
Ta khép sổ lại.
Không hề tức giận.
Ta đã sớm biết.
Những năm qua, phụ thân hết lần này đến lần khác lấy tiền từ hồi môn của mẫu thân để nuôi ngoại thất, lấy lòng Triệu di nương, giúp đỡ các mối quan hệ của Triệu gia.
Mỗi lần mẫu thân đều nói:
“Thôi bỏ đi, đều là người một nhà.”
Người một nhà.
Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.
“Trong hôm nay, chuyển toàn bộ những thứ còn lại đến biệt viện phía nam thành.”
“Đại tiểu thư?”
“Hồi môn của mẫu thân là đồ của Thẩm gia, hầu phủ không có quyền can thiệp. Ngươi đi tìm Tiền quản sự, lấy lại toàn bộ khế thư. Nếu hắn không đưa…”
Ta dừng lại.
“Bảo hắn rằng Thanh Hà Thẩm thị vẫn chưa ch /et hết.”
Thúy Bình mạnh mẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Mưa dần lớn.
Rơi lộp bộp trên mái ngói.
Ta đứng dưới hành lang, nghe tiếng mưa, trong đầu lần lượt sắp xếp các manh mối.
Phụ thân sủng ái Triệu di nương không phải chuyện ngày một ngày hai.
Nhưng trước kia ít nhất ông ta vẫn còn để ý thể diện.
Chuyện công khai mổ bụng như vậy…
Hoặc là ông ta điên rồi.
Hoặc là có người xúi giục.
Câu “bụng tròn sinh nữ, bụng nhọn sinh nam” của Triệu di nương thật sự chỉ là lời trêu đùa thuận miệng sao?
Ta nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng chiều hôm qua.
Khi Triệu di nương nói câu ấy, ánh mắt nàng ta luôn lén quan sát phản ứng của phụ thân.
Nàng ta cười ngây thơ vô hại.
Nhưng từng chữ đều giẫm chính xác lên tâm tư của phụ thân.
Những năm qua, phụ thân để ý nhất điều gì?
Đích tử.
Ông ta cần một đích tử kế thừa tước vị, để bịt miệng đám ngự sử trên triều.
Hai thai trước của mẫu thân đều là nữ nhi.
Thai thứ ba này là chút kiên nhẫn cuối cùng của ông ta.
Câu nói của Triệu di nương bề ngoài là trêu đùa, nhưng thực chất đang ám chỉ rằng bụng phu nhân tròn như vậy, chưa biết chừng lại là một nữ nhi.
Nàng ta quá hiểu phụ thân.
Biết phải dùng một câu nói “vô tâm” thế nào để khơi lên sự nghi kỵ đen tối nhất dưới đáy lòng một người đàn ông.
Cao minh.
Quả thật cao minh.
Một câu nói gi /et ch /et một người, ngay cả đao cũng không cần tự cầm.
“Được.”
Ta mở mắt.
Nước mưa theo mái hiên rơi xuống, dệt thành một bức rèm nước trước mặt ta.
“Triệu di nương.”
“Ngươi thông minh.”
“Ta còn thông minh hơn ngươi.”
Trong phòng truyền ra giọng Lý ma ma:
“Đại tiểu thư, phu nhân đã trang điểm xong.”
Ta xoay người bước vào.
Mẫu thân nằm trên giường.
Đã thay y phục sạch sẽ, trên đầu đội chiếc phát quan bằng vàng ròng lúc xuất giá.
Dung mạo an tường.
Giống như chỉ đang ngủ.
Ta ngồi xổm xuống, nắm lấy tay người.
Lạnh buốt.
“Mẫu thân, con sẽ lấy lại từng món đồ thuộc về người.”
“Sau đó.”
“Dùng chính những thứ ấy.”
“Chôn từng kẻ trong bọn chúng.”
Ta buông tay, đứng thẳng người.
Xoay người bước ra ngoài.
Vừa ra cửa liền gặp một người.
Quản gia trong phủ, Chu Phúc.
Hắn cầm ô đứng dưới mưa, gương mặt đầy ý cười.
“Đại tiểu thư xin nén bi thương. Hầu gia đã dặn, tang sự của phu nhân nên tổ chức giản lược, không cần…”
“Giản lược?”
Ta ngắt lời hắn.
Giọng không lớn.
Nhưng nụ cười của Chu Phúc lập tức cứng đờ.
“Tang nghi của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân lại phải tổ chức giản lược?”
“Chuyện này… Ý của hầu gia là…”
“Mẫu thân ta là đích nữ Thanh Hà Thẩm thị, hạ giá vào Vĩnh Ninh hầu phủ mười bảy năm, sinh hai nữ nhi, quản lý trung quỹ, chưa một ngày lười biếng. Người ch /et bất đắc kỳ tử, ngay cả một tang lễ đàng hoàng cũng không xứng có sao?”
Ta tiến lên một bước.
Chu Phúc lùi lại nửa bước.
Mưa đập lộp bộp lên mặt ô của hắn.
“Nói với phụ thân.”
Ta nói từng chữ một.
“Tang sự của mẫu thân phải tổ chức theo đúng quy chế nhất phẩm cáo mệnh. Nếu hầu phủ không chịu xuất bạc, ta sẽ viết thư về Thẩm gia, để ngoại tổ phụ lo liệu.”
Nụ cười trên mặt Chu Phúc hoàn toàn không giữ nổi nữa.
Hắn quá hiểu bốn chữ “viết thư về Thẩm gia” có ý nghĩa gì.
Thanh Hà Thẩm thị.
Là bản gia của đương triều thái phó.

