Sau đó là tiếng khóc của Triệu di nương.

Phụ thân đập cửa bỏ đi.

Không ở lại dỗ dành nàng ta như mọi khi.

Khi Thúy Bình kể lại những chuyện ấy cho ta, đôi mắt nàng sáng lên.

“Đại tiểu thư, thành rồi! Hầu gia đã bắt đầu nghi ngờ Triệu di nương!”

Ta không cười.

Chỉ gật đầu.

“Vẫn chưa đủ.”

“Vẫn chưa đủ sao?”

“Hiện giờ ông ta chỉ nghi ngờ Triệu Lục không kín miệng. Nhưng ông ta vẫn chưa nghi ngờ bản thân Triệu di nương có vấn đề.”

“Cần thêm một mồi lửa.”

“Mồi lửa gì?”

Ta suy nghĩ.

“Bảo Triệu Lục viết thêm một phong thư.”

“Lần này…”

“Là thật.”

“Thật?”

“Thật.”

Ta đứng dậy.

“Sắp xếp người đến gặp Triệu Lục. Nói với hắn…”

“Tỷ tỷ ngươi đã không bảo vệ nổi ngươi. Hầu gia đang nổi giận, cho người điều tra ngươi. Ngươi chỉ còn một con đường…”

“Viết lại tất cả những gì ngươi biết, giao cho chúng ta giữ. Dùng làm ‘bùa hộ mệnh’.”

“Một khi hầu gia muốn gi /et ngươi diệt khẩu, chúng ta sẽ thay ngươi đưa thứ này tới quan phủ.”

Thúy Bình hé miệng.

“Triệu Lục sẽ tin sao?”

“Hắn đã bị bẻ gãy một ngón tay. Lại bị tỷ tỷ từ chối không gặp. Hiện giờ còn biết hầu gia đang điều tra hắn…”

“Tâm trạng hiện tại của hắn là gì?”

Thúy Bình suy nghĩ.

“Sợ hãi.”

“Đúng. Sợ bị diệt khẩu.”

“Đối với một kẻ sợ ch /et, khi ngươi đưa cho hắn một cọng rơm cứu mạng…”

“Bất kể cọng rơm ấy có độc hay không, hắn cũng sẽ liều mạng nắm lấy.”

Hai ngày sau.

Ta có được bản khẩu cung thứ hai của Triệu Lục.

Bản này chi tiết hơn lần trước rất nhiều.

Bởi lần này hắn viết với tâm trạng muốn “giữ mạng”.

Sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào, sau này sẽ khiến mình mất mạng.

Hắn viết toàn bộ những chuyện không thể để người khác biết mà Triệu di nương đã làm trong hầu phủ suốt mười năm…

Không bỏ sót việc lớn nhỏ nào.

Hạ độc.

Mua chuộc nha hoàn.

Hai lần hãm hại khiến mẫu thân “sẩy thai”…

Không sai.

Không phải một lần.

Hai thai trước của mẫu thân có thể sống sót đã là mạng lớn.

Ngay từ thai thứ hai, Triệu di nương đã giở thủ đoạn.

Nàng ta dùng thuốc sẩy thai tác dụng chậm.

Trộn vào canh an thai mẫu thân uống hằng ngày.

Nha hoàn thân cận của mẫu thân lúc ấy phát hiện canh có vấn đề khi đổi bát, nên tạm thời đổ đi, sắc lại bát khác.

Sau đó nha hoàn ấy “trượt chân” rơi xuống giếng mà ch /et.

Là Triệu di nương làm.

Triệu Lục viết rất rõ ràng.

Bởi chính hắn giúp đẩy nàng xuống giếng.

Ta đọc xong bản khẩu cung.

Tay vẫn vững vàng đặt trên mặt bàn.

Nhưng móng tay đã cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay.

Rất lâu sau.

“Thúy Bình.”

“Nô tỳ đây.”

“Ngươi còn nhớ Liên Hương không?”

Thân thể Thúy Bình cứng đờ.

“Nhớ. Liên Hương tỷ tỷ là nha hoàn thân cận của phu nhân. Bốn năm trước rơi xuống giếng ch /et… Mọi người đều nói đêm ấy tỷ ấy thức dậy, không nhìn rõ đường…”

“Không phải không nhìn rõ đường.”

Ta buông nắm tay.

Trong lòng bàn tay có bốn vết máu hình trăng non.

“Là bị người ta đẩy xuống.”

Nước mắt Thúy Bình lập tức trào ra.

“Liên Hương tỷ tỷ… Tỷ ấy bị…”

“Ừ.”

Ta không an ủi nàng.

Ta biết Thúy Bình và Liên Hương cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Tình như tỷ muội.

Sau khi Liên Hương “bất ngờ” qua đời, Thúy Bình đã khóc suốt ba ngày.

Hiện giờ cuối cùng cũng biết chân tướng.

“Đại tiểu thư.”

Thúy Bình lau khô nước mắt.

Trong giọng nói có một thứ ta chưa từng nghe thấy ở nàng.

Hận.

“Thù của Liên Hương tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải báo.”

Ta nhìn nàng.

Gật đầu.

“Sẽ báo.”

“Tất cả.”

“Không thiếu một món nợ.”

Lại ba ngày trôi qua.

Ta làm việc cuối cùng.

Viết một phong thư.

Lần này…

Là viết cho phụ thân.

Không giấu tên.

Ký tên của ta.

Thẩm Hành.

Thư rất ngắn.

“Phụ thân đại nhân:

Gần đây nữ nhi vô tình biết được một việc liên quan đến an nguy của hầu phủ.

Tên thật của Triệu di nương là Triệu Uyển Ninh, nữ nhi của chủ phạm Triệu Hạ trong vụ án thông địch mười hai năm trước. Nàng ta mai danh ẩn tính vào phủ, lừa dối đến nay.

Kèm theo thư là bản sao văn thư truy nã tội thần và một bản khẩu cung do đệ đệ nàng ta là Triệu Lục tự tay viết.

Nếu phụ thân không tin, có thể tự mình kiểm chứng.

Nữ nhi viết thư này không phải vì muốn báo tư thù.

Chỉ là…

Mẫu thân đã ch /et dưới sự tính kế của nữ nhi tội thần.

Nếu việc này bị người khác vạch trần, toàn bộ hầu phủ đều trở thành đồng phạm bao che hậu nhân tội thần.

Phụ thân tự mình lựa chọn.

Nữ nhi chờ lệnh tại Xuân Hành viện.”

Ta đặt bút.

Thu thư.

Cùng với bản sao văn thư truy nã tội thần và bản khẩu cung đầu tiên của Triệu Lục…

Toàn bộ niêm phong trong phong bì.

Ta không giao hết ra.

Bản khẩu cung thứ hai của Triệu Lục…

Chuyện hạ độc, chuyện đẩy Liên Hương xuống giếng…

Ta giữ lại.

Đó là dành cho quan phủ.

Không phải dành cho phụ thân.

Phụ thân sẽ làm gì?

Ông ta sẽ nổi giận.

Sẽ sợ hãi.

Sau đó…

Dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Triệu di nương.

Bởi sự tồn tại của Triệu di nương đối với ông ta đã từ “sủng thiếp” biến thành “tai họa có thể nổ tung bất cứ lúc nào”.

Một khi bị người khác vạch trần chuyện ông ta bao che hậu nhân tội thần…

Nhẹ thì mất tước.

Nặng thì liên lụy cả tộc.

Ông ta sẽ gi /et người diệt khẩu.

Không…

Ông ta sẽ xem Triệu di nương như quân cờ bỏ đi.