Tô thị túm chặt lấy ống tay áo bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng mấp máy, không nói được một lời.
Tạ Vân Trạm kìm giọng khuyên ta:
“Cẩm Ngọc, cứ làm ầm ĩ lên, cũng không tốt cho ai cả.”
“Cùng lắm thì, những gì muội muốn ta đều bù đắp lại cho muội.”
Ta cười:
“Muội muội vốn có tiếng tăm thanh cao trong kinh thành, ta sao nhẫn tâm để danh tiếng của muội ấy bị tổn hại.
Muội ấy nói vàng bạc ngọc ngà tục tĩu, ta tự nhiên không thể để thứ tục vật dính vào người muội ấy, cho nên những món đồ bằng vàng bạc của ta, không thiếu một món nào phải bê trả lại chỗ cũ cho ta.”
“Muội ấy nói phú quý ép người làm người ta mệt mỏi, người làm tỷ tỷ như ta sao có thể để muội muội mệt nhọc, vậy nên, viện tử, thân phận và phần thưởng của ta, từng thứ một đều phải nhổ ra trả lại đây.”
Tạ Liên Ngọc bật khóc nức nở:
“Tỷ tỷ cớ sao cứ phải hùng hổ dọa người, cố tình muốn hủy hoại ta ngay trong yến tiệc.”
“Là do ngươi nói, muốn trả, thì không nên chỉ làm ra vẻ.”
“Đủ rồi!”
Hầu gia nhìn ta, trong mắt là sự cảnh cáo.
Ta nhếch mép:
“Là ‘đủ rồi’ ở chỗ muội muội trước mặt bàn dân thiên hạ dùng một bộ trang sức đập nát danh tiếng của ta?”
“Hay là ‘đủ rồi’ ở chỗ muội ấy hùa cùng Tiểu công gia kẻ xướng người họa chê bai xuất thân của ta?”
“Là ‘đủ rồi’ ở chỗ muội muội hoàn trả của hồi môn và xin lỗi ta?”
“Hay là ‘đủ rồi’ ở chỗ bắt ta nuốt giận nhường lại phần thưởng của Tiên đế?”
Giọng ta lạnh hẳn đi:
“Còn mong Hầu gia, nói cho rõ ràng.”
“Ả làm đích xuất tiểu thư, hưởng phú quý của Hầu phủ, chiếm đoạt mối hôn sự tốt đẹp của ta, mọi thứ đều chiếm tiện nghi.
Vậy mà lúc tuyển tú, lại làm con rùa rụt cổ.
Không muốn gánh vác trách nhiệm của tiểu thư, cũng không muốn bị kìm hãm trong thâm cung cả đời, giả mù sa mưa đẩy ta ra cản hôn sự, lại còn chiếm hết tài sản riêng của ta để tỏ vẻ trước mặt mọi người.”
“Loại người đê tiện như vậy, trong dân gian chúng ta gọi là con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, chứ không phải là con gái cưng đâu.”
12
Hầu gia im bặt.
Tô thị nghẹn ngào khóc thút thít:
“Nó cũng hết cách. Người tiến cung không phải con, thì là nó. Mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, con bảo nương chọn thế nào?”
Giọng bà ta không lớn, nhưng đủ để tất cả những người có mặt đều nghe rõ mồn một.
Hầu phủ đón ta về kinh, là vì chuyện để thay thế giả thiên kim tiến cung, ván đã đóng thuyền.
Hầu gia mất hết thể diện, bấu chặt lấy tay vịn của chiếc ghế thái sư:
“Ngọc nhi, xin lỗi tỷ tỷ con đi.”
Cơ thể Tạ Liên Ngọc lảo đảo:
“Phụ thân, người nói gì cơ?”
Sắc mặt Hầu gia sa sầm:
“Đóng cửa suy ngẫm hay xin lỗi, con chọn đi.”
Tô thị cắn môi, tránh đi ánh mắt cầu cứu của Tạ Liên Ngọc.
Tạ Vân Trạm yết hầu lăn lộn, cuối cùng rủ hàng mi xuống.
Nước mắt Tạ Liên Ngọc lã chã rơi trên má:
“Tỷ tỷ, hôm nay là ta không đúng, cầu xin tỷ đại nhân không chấp tiểu nhân.”
Ta lắc đầu:
“Xin lỗi vô dụng, đồ đạc trả lại cho ta.”
“Ta đã nói rồi, đồ của ta không ai được đụng vào.”
Suy cho cùng, ta ngậm đắng nuốt cay tiến vào kinh thành, nhẫn nhịn sự ghê tởm hết lần này đến lần khác của bọn họ, không phải để lấy một lời xin lỗi không đau không ngứa.
Nước mắt của ả cứng đờ trên mặt.
Hầu gia nhắm chặt mắt một cái thật sâu:
“Chuyển hết của hồi môn của Đại tiểu thư đến khố phòng của nó.”
Thế là, ta mới đưa cuốn sổ sách cho Kinh Thu:
“Trong Hầu phủ, chỉ có ngươi là thật lòng bảo vệ ta.
Cuốn sổ này đưa cho người khác chính là đưa cừu vào miệng cọp, đưa cho ngươi ta mới yên tâm.
Lập tức đi lấy lại nền tảng lập thân của hai chúng ta, lấy được món nào, gạch một nét.
Thiếu món nào, đánh dấu lại.
Có sổ sách ở đây, không sợ quan phủ chèn ép, cũng không sợ kẻ khác không nhận.
Nô tài xảo trá cản đường, dùng búa của ngươi dạy chúng làm người.”
Tạ Vân Trạm kinh hãi:
“Muội cớ gì phải làm tuyệt tình đến thế, phụ thân đã đáp ứng rồi…”
Bốp!
Hắn chưa nói dứt lời, đã bị ta thuận tay ném luôn tách trà vào trán.
13
Máu chảy ròng ròng, trong ánh mắt lạnh lùng của ta.
Hắn bị ta đẩy thẳng xuống hồ cá phía sau, toàn thân ướt sũng, chật vật không tả nổi.
Giữa tiếng hít khí lạnh xì xầm của mọi người trong viện, ta nhìn từ trên cao xuống, gằn từng chữ:
“Ngươi muốn trả thay ả, ta thành toàn cho ngươi.
Trộm cắp là tội lớn, hình phạt khắc chữ lưu đày, ta dùng cái đầu đầy máu này của ngươi trả rồi.
Đề cao bản thân, quá coi mình là một nhân vật.”
“Nước hồ lạnh buốt, đủ để ngươi tỉnh táo lại rồi chứ.”
Tạ Vân Trạm chật vật leo lên bờ.
Bộ y phục gấm vóc lụa là bị nước thấm ướt, thể diện của công tử nhà giàu bị xé nát tươm trước mặt mọi người.
Hắn cũng biết mất mặt mà.
Đỏ mắt hỏi ta:
“Muội trước đây đâu có như thế này, sẽ túm lấy ống tay áo của ta mà ngoan ngoãn nghe theo mọi lời ta nói.”
“Nhưng từ trước tới nay, cách nhau mười ba năm các người nuôi nấng ả, mười ba năm đó các người có biết ta sống thế nào không?
Lòng người đều thiên vị, ta có thể hiểu, nhưng ta không chấp nhận lần nào cũng là ta phải chịu ủy khuất.”
Tạ Vân Trạm cứng đờ, trong đáy mắt đỏ ngầu xuất hiện một vết nứt.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dich-nu-giang-nam/chuong-6/

