Ta nắm giữ nhược điểm của Hầu gia đệ trình từ thư, ép ông ta phải đón ta vào Hầu phủ.
Còn ta, cần một thanh đao biết nói.
Trong ngõ Đồng La có một khúc xương cứng đang nằm đó.
Hổ khẩu của nàng ấy đầy vết chai sạn, trên ngón tay có những vết nứt do dây cung thít lại.
Dứt khoát, một búa chém đứt đầu con chó dữ.
Đế giày rơm của nàng ấy đã mòn rách, để lộ sự gian khổ và túng quẫn trên chặng đường tiến về phương Bắc.
Chỉ cầu đổi chiếc búa lấy năm lạng bạc mua một bữa no.
Ta nói:
“Ta là thật thiên kim không được sủng ái của Hầu phủ, không lâu nữa sẽ phải thay thế giả thiên kim tiến cung rồi.”
“Gương mặt Bồ Tát của ngươi giấu thanh đao Kim Cương, một đao chém đứt bàn tay che miệng ngươi của kẻ gian, ta nhìn thấy rồi, rất thích.”
“Đi theo ta, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng ta có một miếng ăn, tuyệt đối không để ngươi chết đói.”
“Năm lạng bạc và chiếc búa ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Nhưng có theo ta hay không, tùy ngươi.”
Nàng ấy chỉ sửng sốt một chốc, liền giắt thanh búa của ta vào eo sau.
“Đao chỉ hướng nào, một bề nghe theo tiểu thư phân phó.”
Ta rất hài lòng.
Đốt bỏ khế ước bán thân, giấy lộ trình và thân phận của nàng ấy.
“Từ nay về sau, ngươi là Bùi Kinh Thu.”
Nàng ấy ở bên cạnh ta, giết ác nô, lập uy vọng, bước vào Hầu phủ.
Nhưng nàng ấy rốt cuộc vẫn còn quá nhỏ, tuổi mười một, chưa đủ trầm ổn.
Sự vu khống của giả thiên kim vừa thốt ra, nàng ấy đã không chờ nổi mà tạt phèn chua đập vỡ bình.
Sau đó, nàng ấy tiếc thay cho ta:
“Làm sao lại có người làm mẹ mà không thương con ruột của mình chứ.”
Nàng ấy không hiểu.
Tạ Vân Trạm đến một chuyến, nàng ấy liền hiểu rồi.
08
“Ngọc nhi sắp phải gả vào Quốc công phủ, muội ấy mất đi thân phận đã là gian nan lắm rồi, lại mất thêm đồ cưới, chỉ chuốc lấy sự khinh tiện của người khác.”
“Cẩm Ngọc, không phải ca ca bảo vệ muội ấy. Phụ thân bị Thiên tử kiêng kỵ, Hầu phủ cần liên hôn để đứng vững gót chân.”
“Muội hiểu chuyện một chút, đừng làm chúng ta khó xử.”
Kinh Thu giận dữ:
“Hầu phủ sa sút đến mức phải hy sinh nữ nhân để giữ vững chỗ đứng, Hầu gia và Thế tử không bằng cắt bỏ của quý đi làm thái giám cho rồi, thật sự là bất tài đến tận cùng.”
Tạ Vân Trạm bị nghẹn họng không đáp lại được, mặt đỏ bừng nhưng không dám động thủ với Kinh Thu.
Tô thị thăm dò nắm lấy tay ta:
“Cẩm Ngọc, tay còn đau không?”
Kinh Thu giành đáp:
“Không bằng nỗi đau thấu tim khi bị người nhà đâm lén sau lưng.”
Tô thị lại đỏ hoe mắt:
“Ngọc nhi cũng là đứa ta ôm trong lòng nuôi lớn, ta không thể có con rồi thì không cần nó nữa.”
“Nương hứa với con, nhất định sẽ san phẳng một bát nước. Vậy đồ cưới đó cứ nhường cho nó trước, được không?”
Miệng nói đối xử công bằng.
Nhưng việc làm lại là thiên vị cướp của ta để bảo vệ ả.
Đôi khuyên tai của Tô thị lắc lư liên hồi.
Giống hệt đôi của Tạ Liên Ngọc, là kiểu mẹ con.
Đâm vào mắt ta nhói đau.
Ta cụp mắt, đẩy tay bà ta ra:
“Hầu phủ nếu muốn chống lưng và giữ thể diện cho ả, có thể dùng của hồi môn của phu nhân, sính lễ của Thế tử và gia sản của Hầu gia.”
“Không có đạo lý nào, các người muốn nâng đỡ một kẻ moi tim ta, lại còn phải lấy tiền của ta để đắp lên cái thể diện của các người.”
“Đồ của các người muốn cho ai cũng được, nhưng đồ Tổ mẫu để lại cho ta, kẻ nào động vào kẻ đó chết!”
“Cẩm Ngọc…”
Choang!
Chiếc búa của Kinh Thu đập mạnh xuống bàn trà.
“Tiểu thư nhà ta hôm nay tổn thương cõi lòng lại mệt nhọc, cũng cần tĩnh dưỡng và chữa thương, không có chuyện gì hay ho thì cút hết đi!”
“Không yêu thương nàng, thì việc gì phải tìm nàng về.”
“Đằng nào cũng là chết, thà chết bên ngoài cho nhẹ nợ.”
“Dao cùn cứa thịt, nhà giàu sang quả nhiên thủ đoạn cao minh.”
Tô thị đỏ hoe mắt, lảo đảo chực ngã.
Bà ta che khăn tay, vội vã chuồn khỏi cửa.
Kinh Thu sầm mặt lại:
“Bọn họ rõ ràng là thiên vị, bắt nạt Tổ mẫu của tiểu thư mất sớm.”
“Không sao. Trên đời này chưa có ai có thể cướp được lợi lộc từ tay ta.”
“Họ cắn răng không chịu trả thì làm sao?”
“Vậy thì lột của chúng một lớp da.”
09
Để ta thay thế Tạ Liên Ngọc tiến cung.
Hầu phủ tổ chức tiệc nhận thân rất hoành tráng.
Những gia đình có máu mặt ở kinh thành, đều được mời đến không thiếu một ai.
Ngay cả trong gia phả đặt ở từ đường, cái tên Tạ Cẩm Ngọc – đích trưởng nữ của ta cũng nằm trước Tạ Liên Ngọc.
Những phu nhân tiểu thư trong kinh không rõ nguyên do, còn tưởng Hầu phủ tìm lại được con bị mất nên mười phần coi trọng ta.
Mơ hồ cũng có sự nịnh bợ và thăm dò.
Cho đến khi, Tạ Liên Ngọc bê một chiếc mũ phượng đã được sửa chữa lại, dịu dàng bước đến trước mặt ta.
Dùng giọng nghẹn ngào khóc lóc để mọi người đều có thể nghe thấy:
“Bộ trang sức của tỷ tỷ, ta không nên mượn. Bị đánh cũng là ta đáng chịu.”
“Hôm nay đã sửa chữa lại như mới, đặc biệt mang đến trả cho tỷ tỷ.”
Lời vừa dứt, trong viện liền lặng ngắt như tờ.
Ngay sau đó là một tiếng cười khẩy:
“Quả nhiên là dân nhà quê đến, chẳng có chút kiến thức nào. Vừa cướp vừa chiếm, lại còn ra tay đánh người, bộ dạng ăn uống thật khó coi.”

