“Món bánh bạc hà này nổi tiếng tốn công tốn sức. Khi học làm, cô nương bị bỏng mấy lần, học gần hai tháng mới có thể làm ra hương vị hoàn hảo…”

“Ta chưa từng biết, cũng chưa từng nhìn thấy.”

Bà lẩm bẩm, vành mắt dần đỏ lên.

Chu Tuyết Nhiêu ôm tiểu khuyển bước vào phòng. Nhìn thấy bánh bạc hà trên bàn, hai mắt nàng ta sáng lên.

“Ồ, bánh bạc hà. Đoàn Đoàn nhà con thích ăn!”

Nói xong, nàng ta liền bẻ vụn bánh, đặt trước mặt tiểu khuyển.

Tống Vi Vân đột ngột nắm lấy tay nàng ta.

“Mấy năm qua, số bánh bạc hà Tiêu Tiêu làm cho ta đều bị con lấy đi sao?”

Tuyết Nhiêu chu môi, đầy vẻ oán trách.

“Đúng vậy, dì. Con lấy cho Đoàn Đoàn ăn. Dẫu sao cũng chỉ là bánh biểu tỷ làm…”

“A!”

Nàng ta ôm mặt.

“Dì đánh con?”

Tống Vi Vân tức đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng trong mắt Tuyết Nhiêu không hề có sự hổ thẹn, chỉ có oán hận.

Bà vì Chu Tuyết Nhiêu mà mất đi nữ nhi luôn kính yêu, ngưỡng mộ mình, mất cả vị trí Vĩnh An Hầu phu nhân. Vậy mà chỉ vì một cái tát, nàng ta đã oán hận bà đến thế.

Bà dựa vào bàn, chậm rãi trượt xuống đất, che mặt, nước mắt tuôn qua kẽ ngón tay.

Bao năm qua, rốt cuộc bà đã coi trân châu thành mắt cá!

Không biết nghĩ tới điều gì, bà nắm chặt tay Chu ma ma, nghẹn ngào căn dặn:

“Mau! Chuẩn bị xe ngựa! Tiêu Vũ vẫn chưa tới Giang Nam, chúng ta đi đón con bé trở về!”

7

Những ngày ở Giang Nam tự tại hơn rất nhiều so với hơn mười năm ta sống tại kinh thành.

Nhà mẹ đẻ của nhị thẩm mẫu là một gia tộc lớn ở Giang Nam, chỉ có người và dì là hai nữ nhi.

Hiện giờ dì đang quản lý gia nghiệp. Ngày đầu gặp ta, người đem vàng bạc châu báu như nước chảy đưa vào viện của ta, nắm tay ta nhìn tới nhìn lui, cười nói với nhị thẩm mẫu:

“Bao năm qua, cuối cùng muội cũng làm được một chuyện khiến ta hài lòng.”

Người vừa đeo vòng vàng lên tay ta vừa cười híp mắt hỏi:

“Không biết Tiêu Tiêu có hứng thú với việc kinh doanh không? Dì cho con vài tửu lâu để luyện tay, được chứ?”

Nhị thẩm mẫu chậc một tiếng, kéo ta ngồi bên cạnh mình.

“Sao tỷ lại ép mua ép bán rồi? Tiêu Vũ tới Giang Nam còn chưa được đi tham quan tử tế, tỷ đã ép con bé học kinh doanh với mình sao?”

Ta nghe họ đấu khẩu, cười cong cả mắt.

Những ngày qua, ta đã gặp rất nhiều trưởng bối. Mọi người đều vô cùng quan tâm đến ta.

Sự quan tâm ấy không phải thúc ép ta phải tiến về phía trước, mà là không ngừng nói với ta rằng:

Không sao cả. Cho dù con trở thành người thế nào, chúng ta cũng sẽ làm chỗ dựa cho con.

Không cần cạnh tranh, không cần lấy lòng. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, làm chính mình, con vẫn có thể nhận được sự yêu thích của các trưởng bối.

Những ngày tháng như vậy khiến mỗi ngày ta đều mong ngóng được mở mắt để cảm nhận.

Ta khoác lấy cánh tay nhị thẩm mẫu, khẽ lay vài cái.

“Không sao đâu… Mẫu thân, con cũng muốn theo dì học kinh doanh.”

Nghe thấy hai chữ “mẫu thân”, người khựng lại một chút, sau đó vui mừng gật đầu.

“Được! Được! Con muốn làm gì, mẫu thân cũng ủng hộ con!”

Trong lòng ta nảy sinh cảm giác e thẹn chưa từng có, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ lên.

Ánh nắng chiếu xuống người chúng ta, mang tới hơi ấm vô tận.

Những tháng ngày như vậy, sau này vẫn còn rất nhiều.

……

Ta chưa từng nghĩ lần gặp lại phụ thân và ca ca sẽ diễn ra trong tình cảnh như thế.

Khi ấy ta đã tiếp quản vài tửu lâu, đang theo chưởng quầy đi tìm hiểu tình hình.

Vừa xuống lầu, ta liền gặp họ với dáng vẻ có phần tiều tụy.

Thân hình phụ thân hơi còng xuống, không còn thẳng tắp như trong ký ức. Khi nhìn thấy ta, môi ông run rẩy, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Còn ca ca, ánh mắt rơi trên mặt ta. Một nam nhi tám thước như huynh ấy lại đỏ hoe mắt giữa chốn đông người.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta biết phụ thân và ca ca đều không hề vứt bỏ ta.

“Tiêu Tiêu? Có phải Tiêu Tiêu nhà ta không?”

Ta gật đầu, chớp mắt ép nước mắt trở vào, nhưng lại không thể mở miệng gọi ra hai tiếng kia. Ta chỉ cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi xuống.

“Phụ thân, nơi này không tiện nói chuyện.”

Ca ca thuê một gian nhã phòng. Ta đi theo phía sau huynh ấy, đầu óc trống rỗng.

Bỗng nhiên, trong tay ta được nhét vào một thanh kiếm gỗ nhỏ nhắn.

Ca ca cúi đầu, giọng nói nhẹ như lông vũ lướt qua trái tim.

“Cầm lấy đi!”

“Năm đó khi ca ca theo phụ thân rời đi, muội vẫn khóc nháo, đòi ta làm cho muội một thanh kiếm gỗ nhỏ.”

“Những năm qua, năm nào ta cũng khắc cho muội một thanh, tưởng tượng dáng vẻ muội vung kiếm gỗ rồi bật cười, nhưng không ngờ muội chưa từng nhận được.”

Ánh mắt ta rơi trên đôi tay phủ đầy những vết sẹo vụn của huynh ấy. Huynh khẽ cười, xoa đầu ta.

“Ta vội vàng làm trên đường từ kinh thành tới đây nên có phần thô ráp, muội đừng chê.”

Phụ thân quay đầu, lặng lẽ lau nước mắt.

Vị đại tướng quân Tây Cương uy phong lẫm liệt trong mắt bá tính, giờ phút này chỉ là một người cha không biết phải làm sao.

“Tiêu Tiêu, phụ thân không biết những năm qua con đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Ta và ca ca con ở biên cương ngăn địch, bảo vệ đất nước, nhưng chưa từng nghĩ nữ nhi của mình lại bị người ta bắt nạt ngay trong nhà!”