“Đây là lời chính miệng bà ấy nói với ngươi?”
Cho dù không được sinh mẫu yêu thích, ta vẫn là đích nữ của Hầu phủ.
Bảo ta gả vào Lục gia làm thiếp, chi bằng bắt ta treo cổ chết trong phòng.
“Sao lại khóc rồi?”
“Xuất thân của Tuyết Nhiêu không tốt, không biết quản lý gia sự. Sau khi nàng vào Lục gia sẽ được chưởng quản việc nhà, địa vị cũng chẳng khác gì nàng ấy.”
Lục Cẩn Chi luống cuống muốn lau nước mắt cho ta, nhưng ta tránh khỏi.
Trong lúc tầm mắt nhòe đi vì lệ, ta ngẩng đầu đối diện với hắn.
“Ngươi đã đồng ý rồi sao?”
Hắn không trả lời, chỉ thấp giọng nói:
“Ta sẽ không thiên vị. Hai người đều là người ta quan tâm. Huống hồ trên đời này, nam tử nào mà chẳng…”
“Đủ rồi!”
Ta cầm chén ném về phía hắn. Tiếng đồ sứ vỡ nát phần nào kéo thần trí của ta trở về.
Ta cố nén tiếng nghẹn ngào, khàn giọng chất vấn:
“Ngươi có biết những năm qua ta đã rơi bao nhiêu nước mắt vì mẫu thân thiên vị Chu Tuyết Nhiêu không? Ngươi có biết nếu người ngoài hay tin một đích nữ Hầu phủ như ta phải tới Lục gia làm trắc phu nhân, sẽ có bao nhiêu người chê cười ta không? Ngươi có biết…”
Ta chống tay bên giường, trước mắt tối sầm.
Lục Cẩn Chi không giống mẫu thân.
Ta thật sự từng cảm nhận được cảm giác được thiên vị từ hắn.
Sau mỗi lần khảo hạch thất bại, hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách chọc ta vui. Khi ta oán trách mẫu thân chỉ chuẩn bị lễ vật cho Chu Tuyết Nhiêu, hắn sẽ dành cho ta một niềm vui bất ngờ độc nhất vô nhị.
Cho dù ta đã trở thành cô nương quá lứa, khi Lục gia có ý định tìm một mối hôn sự khác cho hắn, hắn vẫn cố chấp chờ đợi ta.
Ta biết dáng vẻ của hắn khi thật lòng yêu thích một người là như thế nào.
Bởi vậy, khi hắn đứng về phía đối lập với ta, nói Chu Tuyết Nhiêu không xấu xa như ta tưởng, ta đã lựa chọn thoái hôn.
Niềm vui và sự an ủi hắn từng mang tới cho ta không phải giả. Nếu quan hệ của chúng ta dừng lại ở đó, ít nhất còn có thể lưu lại cho nhau một đoạn hồi ức tốt đẹp.
Nhưng hắn lại không chịu!
Hắn muốn giống như bọn họ, làm nhục ta, giày xéo ta.
Từ nay về sau, trong ký ức của ta, ngoài sự thiên vị của mẫu thân, sự khiêu khích của biểu muội, còn có cả sự phản bội của người ta từng xem là chỗ dựa.
Đời người dài đằng đẵng, ta phải đối mặt với đoạn hồi ức này như thế nào đây?
Ta cúi đầu, chỉ về phía cửa.
“Ngươi đi đi. Từ nay về sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Lục Cẩn Chi dường như bị dáng vẻ tiều tụy của ta làm cho kinh sợ.
Hắn mím môi, khẽ nói:
“Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt. Hôm khác ta lại tới thăm nàng.”
“Không có hôm khác.”
Giọng ta rất khẽ.
“Ta sắp rời khỏi nơi này. Ta không bao giờ muốn gặp lại các người nữa.”
Bước chân Lục Cẩn Chi khựng lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn không quay đầu.
……
Có lẽ vì cảm xúc lên xuống quá mức dữ dội, đêm đó ta phát sốt.
Trong mộng, mẫu thân lúc thì mỉm cười với ta, lúc lại lạnh lùng nhìn ta, bảo ta cút đi.
Mơ màng mở mắt, ta nhìn thấy mẫu thân đứng trước giường. Dáng vẻ vô cảm của bà còn đáng sợ hơn ác quỷ.
“Nương, vì sao người không cần con?”
Ta sốt đến hồ đồ, còn tưởng đây là cảnh trong mộng.
“Nương, con không phải nữ nhi của người sao?”
Bà phất tay với ma ma. Một chậu nước lạnh tức khắc dội từ đầu xuống, khiến ta hoàn toàn tỉnh táo.
“Nếu có một nữ nhi độc ác như con, ta mới thật sự nên lấy cái chết tạ tội với tổ tông!”
Bà tức giận đến cực điểm, đưa tay chỉ vào ta, hồi lâu cũng không nói nên lời.
Khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở, vừa mở miệng bà đã mắng ta độc ác.
“Ta biết con đố kỵ vì ta đối tốt với Tuyết Nhiêu, nhưng ta chưa từng nghĩ con lại muốn lấy mạng nó!”
“Chiều nay, Tuyết Nhiêu ăn chiếc bánh ú lấy từ viện của con, sau đó toàn thân nổi mẩn, tới giờ vẫn nôn mửa không ngừng!”
“Con biết rõ nó không thể ăn đậu đỏ, vì sao còn cho nhân đậu đỏ vào bánh?”
“Còn chuyện chiều nay lén lút gặp gỡ ngoại nam nữa. Quý Tiêu Vũ, sao con lại không biết liêm sỉ đến vậy?”
Có lẽ vì đang bệnh, ta ngay cả sức lực giải thích cũng không có, đối mặt với những lời chỉ trích của bà chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Phu nhân, mỗi viện được chia bao nhiêu bánh ú, có những khẩu vị gì, đều do chính người sắp xếp.”
“Chu Tuyết Nhiêu không ăn bánh ú trong viện của mình, nhất quyết phải tới cướp bánh của con. Bây giờ xảy ra chuyện lại tới tìm con sao?”
“Huống hồ nàng ta đã cập kê, sao có thể không biết mình không được ăn thứ gì?”
Ta không vạch trần tâm tư của Chu Tuyết Nhiêu, nhưng những lời này đã đủ chứng minh sự trong sạch của mình.
Mẫu thân bỗng nghẹn lời. Nhìn dáng vẻ toàn thân ướt sũng của ta, ánh mắt bà có chút né tránh.
Ta tự giễu cười.
“Còn chuyện lén lút gặp gỡ ngoại nam, e rằng biểu muội mới là người làm trước.”
Bà há miệng, dường như muốn biện giải cho Chu Tuyết Nhiêu.
Nhưng từng câu ta nói đều là sự thật, khiến bà không thể mất mặt mà phản bác.
Cơ thể vừa bị dội nước lạnh, ta không nhịn được run rẩy, lá gan cũng lớn hơn vài phần.

