Sau khi trèo tường vào, hắn đứng sững trước cửa tẩm điện của ta, nhìn chằm chằm mọi động tĩnh trong điện.

Như hận không thể đốt ra hai cái lỗ trên người ta.

Chẳng lẽ hắn không có việc khác để làm sao?

Ta lười để ý đến hắn.

Hắn muốn nhìn, vậy cứ để hắn nhìn.

Ta như thường ngày, búi kiểu tóc đơn giản nhất.

Trên mặt không thoa son phấn.

Bữa sáng là cung nhân từ bên ngoài đưa tới: bánh màn thầu lạnh và một bát cháo gạo loãng đến mức nhìn thấy đáy.

Ta bưng lên, ăn từng miếng nhỏ.

Như thể đó là mỹ vị nhân gian.

Mày Tạ Trường Phong lại nhíu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Hắn cứ nhìn ta, ánh mắt rơi xuống chiếc màn thầu trong tay ta.

Ta ngẩng mắt, vừa khéo chạm vào tầm mắt hắn.

“Tạ… tướng quân chưa dùng bữa sáng sao? Có… có muốn ăn không?”

Hắn bỗng quay đầu đi.

Một cái nhảy lên cây táo trong sân.

Lười biếng tựa vào thân cây.

Không ăn thì cứ đói đi.

Ăn xong bữa sáng, ta cầm một cái cuốc nhỏ.

Chuẩn bị đi chăm sóc mảnh vườn rau bé xíu của mình.

Vừa đi đến cửa.

Tạ Trường Phong đã chặn ta lại.

“Công chúa điện hạ định đi đâu?”

Giọng hắn cứng nhắc.

Cái cuốc trong tay ta “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Cả người rụt về sau, khiếp nhược nói:

“Ta… ta đi nhổ cỏ cho ruộng rau.”

Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay mảnh khảnh của ta.

Trong mắt đầy nghi ngờ:

“Công chúa thân thể ngàn vàng, vậy mà cũng làm loại việc nặng này?”

Ta cúi đầu, vò góc áo.

Nhỏ giọng biện giải:

“Trong cung… cũng chẳng có chuyện gì làm, lúc sinh thời mẫu hậu thích chăm hoa cỏ nhất, ta muốn… ta muốn học theo người.”

Nhắc đến mẫu hậu, giọng ta mang theo chút nghẹn ngào vừa đúng.

Hốc mắt cũng đỏ lên đúng lúc.

Vẻ mặt Tạ Trường Phong cứng lại.

Dường như không ngờ ta sẽ nhắc đến mẫu hậu.

Hắn im lặng một lát, cuối cùng vẫn nghiêng người nhường đường.

Ta nhặt cuốc lên, cúi đầu.

Bước nhanh qua bên cạnh hắn.

Vườn rau không lớn, nằm ở một góc sân.

Bên trong trồng mấy luống rau xanh, mọc rất tốt.

Ta ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm túc nhổ cỏ.

Tạ Trường Phong đứng cách đó không xa.

Như một khúc gỗ, bất động nhìn ta.

Ta nhổ rất chậm, rất nghiêm túc, chẳng bao lâu sau kẽ móng tay đã nhét đầy bùn đất.

Một lúc sau.

Ta “ôi” một tiếng.

Như bị thứ gì đó đâm vào tay.

Ta lập tức rụt tay về, nhìn giọt máu nhỏ rỉ ra trên ngón trỏ.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Không phải giả vờ.

Là đau thật.

Thân thể này của ta, từ nhỏ tuy bị cấm túc.

Nhưng có thái tử ca ca che chở, cũng chưa từng làm việc nặng gì, da thịt mềm mịn lắm.

Tạ Trường Phong lập tức lao đến, ngồi xổm xuống.

Một tay nắm lấy cổ tay ta.

Bàn tay hắn rộng lớn mà ấm áp, phủ đầy những vết chai mỏng do quanh năm cầm đao.

Đối lập rõ rệt với làn da mịn màng của ta.

“Sao vậy?”

Trong giọng hắn có chút gấp gáp mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

“Đau…”

Ta mếu máo, nước mắt như chuỗi châu đứt dây, lộp bộp rơi xuống.

“Có… có gai.”

Ánh mắt hắn rơi lên đầu ngón tay ta, thấy giọt máu nhỏ ấy.

Mày càng nhíu chặt hơn.

Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn sạch, cẩn thận bọc lấy ngón tay ta.

Động tác vậy mà có mấy phần dịu dàng vụng về.

“Đừng khóc nữa.”

Giọng hắn vẫn cứng nhắc, nhưng đã dịu hơn ban nãy không ít.

“Chỉ là vết thương nhỏ.”

Ta nức nở, dùng tay còn lại lau nước mắt.

Kết quả lại bôi bùn trên mặt thành một con mèo nhỏ lấm lem.

Tạ Trường Phong nhìn mặt ta, ngẩn ra.

Góc sân.

Đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa hung dữ.

“Gâu! Gâu gâu!”

Là “Tướng Quân”.

Một con chó đen lớn nuôi trong lãnh cung, dùng để ngăn những phi tần thất sủng trốn chạy.

Hung hãn vô cùng, ngay cả thái giám trong cung cũng không dám tùy tiện đến gần.

Sau đó lại bị đưa đến Trường Tín Cung chẳng khác gì lãnh cung này của ta.

Lúc này, nó đang nhe răng trợn mắt với chúng ta.

Trong cổ họng phát ra tiếng gầm thấp.

Đôi mắt lóe lên ánh xanh, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới.

Sắc mặt Tạ Trường Phong biến đổi, lập tức che chở ta sau lưng.

Một tay khác đã đặt lên chuôi đao bên hông.

“Đừng sợ.”

04

Hắn trầm giọng nói.

Ta lại thò đầu ra từ sau lưng hắn, nhìn con chó đen hung thần ác sát kia.

Không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười.

Tướng Quân à Tướng Quân, ngươi đến đúng lúc thật.

Ta khẽ kéo tay áo Tạ Trường Phong.

Dùng giọng run rẩy nói:

“Tướng… tướng quân, ngài đừng làm nó bị thương, nó chỉ đói thôi.”

Nói rồi, ta lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu nho nhỏ.

Đây là chút màn thầu sáng nay ta cố ý để dành lại.

Giấu trong tay áo, chính là để cho nó ăn.

Tạ Trường Phong quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Nàng… cho nó ăn?”

“Ừm.”

Ta gật đầu, nhỏ giọng nói.

“Nó… nó rất đáng thương, không ai quản nó.”

Ta vòng qua Tạ Trường Phong, chậm rãi đi về phía Hắc Phong.

“Tướng Quân, lại đây.”

Ta khẽ gọi.

Tiếng gầm của Tướng Quân nhỏ dần.

Nhưng nó vẫn giữ tư thế cảnh giác.

Ta ngồi xổm xuống, mở gói giấy dầu, đặt xuống đất.

Sau đó chậm rãi lùi lại.

Tướng Quân nhìn ta, rồi nhìn chiếc màn thầu dưới đất, do dự một lát.

Cuối cùng vẫn không chống lại nổi cám dỗ của thức ăn.

Cẩn thận bước lên trước, ngậm lấy màn thầu, chạy ra góc sân ăn như hổ đói.