“Khi mẹ anh đi, bà ấy không mang anh theo.”

Phòng khách im lặng như chết.

Trước kia tôi chỉ biết anh không có bố.

Không biết ngay cả mẹ anh cũng như vứt bỏ anh.

Mẹ tôi nói:

“Năm đầu tiên nó vừa đến, cả đêm ngồi ở cửa phòng Nam.”

“Ai bế nó đi, nó cũng khóc.”

“Nó nói trong đó có mùi của bố.”

“Chúng ta liền giữ căn phòng ấy lại cho nó.”

“Ban đầu chỉ muốn để nó có một thứ để nhớ.”

“Sau này giữ mãi, giữ đến tận bây giờ.”

Tôi nhìn họ.

Mỗi người đều có lý do.

Mỗi lý do đều nặng nề.

Nhưng phòng Bắc của tôi cũng là thật.

Ẩm mốc là thật.

Lạnh là thật.

Tôi đứng ở cửa suốt mười tám năm, hâm mộ mảng ánh nắng ấy, cũng là thật.

Bố tôi như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Ông nói:

“Thanh Hòa, chúng ta yêu con.”

“Nhưng chúng ta sai rồi.”

“Ơn cứu mạng không thể bắt con trả.”

“Bất hạnh của Văn Kiêu cũng không thể dùng tuổi thơ của con để bù đắp.”

Ngực tôi bỗng đau dữ dội.

Nếu câu này được nói ra mười năm trước, có lẽ tôi sẽ không điền Nam Xuyên.

Nhưng nó lại đến đúng ngày tôi đã đóng hết mọi đường lui.

Thiệu Văn Kiêu đứng dậy, đi tới cửa phòng Nam.

Anh tháo móc khóa trên tay nắm xuống.

Tấm kim loại khẽ vang trong tay anh.

“Thanh Hòa, từ hôm nay trở đi, căn phòng này trả lại cho em.”

Tôi nhìn anh.

“Trả?”

Giọng tôi run lên.

“Nó từng là của tôi từ bao giờ?”

Sắc mặt Thiệu Văn Kiêu trắng bệch.

Tôi xoay người trở về phòng Bắc.

Trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy mẹ tôi gọi tên mình.

Nhưng tôi không quay đầu.

Vì tôi sợ vừa quay đầu, tôi sẽ đau lòng thay tất cả mọi người trước.

Rồi lại một lần nữa quên đau lòng thay chính mình.

06

Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi khóa trái cửa phòng Bắc.

Ổ khóa rất cũ.

Khi lưỡi khóa đẩy vào, nó phát ra một tiếng khô khốc.

Tôi ngồi bên giường, nhìn mảng mốc ở góc tường.

Rất nhiều năm qua, tôi hận mảng mốc này.

Nó giống dấu ấn mà căn nhà này đóng lên tôi.

Âm u.

Ẩm lạnh.

Không được ưu tiên lựa chọn.

Nhưng bây giờ tôi biết, căn phòng Nam bên cạnh cũng không sạch sẽ.

Nó chứa một đêm mà một đứa trẻ mất cha.

Chứa nỗi đau mẹ tôi mất em trai.

Cũng chứa sự áy náy mà bố tôi suốt bao năm không nói thành lời.

Chỉ là họ đặt tất cả nỗi khổ dưới ánh nắng để thờ phụng.

Còn lại đặt tôi vào bóng tối, hy vọng tôi lớn lên một cách hiểu chuyện.

Tôi lấy điện thoại ra, thấy Thiệu Văn Kiêu gửi một đoạn tin nhắn rất dài.

Anh nói năm tuổi đến đây, đêm nào anh cũng mơ thấy bố mình trở về.

Anh nói không phải anh không biết phòng Bắc lạnh.

Anh nói lần dột nước năm lớp mười một, ban đầu anh định nói với dì đổi phòng, nhưng dì vừa phơi ga giường của anh vừa khóc.

Anh nói lúc đó anh rút lui.

Anh nói xin lỗi.

Câu cuối cùng là:

Em đi Nam Xuyên đi. Đừng vì hận chúng tôi mà đi, cũng đừng vì tha thứ cho chúng tôi mà ở lại.

Tôi nhìn rất lâu, không trả lời.

Ngoài cửa sổ, mưa tạnh.

Trong khe giữa các tòa nhà đọng lại một vệt sáng tối mờ.

Bỗng tôi nhớ hồi nhỏ có một lần tôi sốt.

Nửa đêm mơ màng, mẹ ôm tôi đến bệnh viện.

Bà mang nhầm giày, chạy suốt đường loạng choạng.

Bố tôi xếp hàng đăng ký khám, sốt ruột đến mức nói chuyện với y tá cũng lắp bắp.

Điều đó không phải giả.

Họ từng yêu tôi.

Chỉ là tình yêu ấy bị ngăn giữa bởi một mạng người, một đứa trẻ không nhà để về, và một căn phòng bị họ gán quá nhiều ý nghĩa.

Tình yêu là thật.

Thiên vị cũng là thật.

Tôi hận họ.

Nhưng cũng bắt đầu không thể chỉ hận họ.

Sáng hôm sau, tôi mở cửa.

Phòng khách không có ai.

Trên bàn ăn đặt cháo và trứng chiên.

Bên cạnh đè một tờ giấy.

Là chữ của bố tôi.

Thanh Hòa, phòng Nam đã dọn ra rồi. Nếu con muốn, có thể chuyển qua ở đến khi khai giảng.

Tôi đi tới cửa phòng Nam.

Cửa mở rộng.

Giá sách trống một nửa.

Khung ảnh đầu giường biến mất.

Chăn trong tủ quần áo cũng đã lấy đi.

Ánh nắng rơi trên sàn, sáng đến chói mắt.

Tôi đứng rất lâu, nhưng không bước vào.

Căn phòng này tôi đã nghĩ đến mười tám năm.

Khi thật sự bày ra trước mặt, tôi lại không muốn ở nữa.

Không phải không muốn có ánh nắng.

Mà là không muốn một sự bù đắp muộn màng nhẹ nhàng phủ qua tất cả nỗi buồn của tôi trong những năm qua.

Mẹ tôi từ bếp đi ra, mắt vẫn sưng.

Thấy tôi đứng ở cửa, bà cẩn thận hỏi:

“Có cần mẹ giúp con dọn phòng Bắc không?”

Giọng bà rất nhẹ.

Như sợ âm thanh lớn hơn một chút, tôi sẽ vỡ vụn.

Tôi nói:

“Không cần.”

Ngón tay bà xoắn lấy tạp dề.

“Thanh Hòa, trước đây mẹ…”

Tôi cắt ngang bà.

“Con biết mẹ muốn xin lỗi.”

Bà sững lại.

Tôi nhìn bà.

“Nhưng bây giờ con không muốn nghe.”

“Con sợ nghe xong sẽ phải lập tức nói không sao.”

“Nhưng con vẫn chưa không sao.”

Nước mắt mẹ tôi lập tức trào ra.

Bà dùng sức gật đầu.

“Được.”

“Mẹ không ép con.”

Câu này tôi đã đợi quá lâu.

Lâu đến mức khi nó xuất hiện, tôi lại không biết nên đặt nó ở đâu.

Bố tôi từ ban công đi vào, trong tay không có thuốc lá.

Ông như già đi rất nhiều chỉ sau một đêm.

“Thanh Hòa, chúng ta sẽ không động vào nguyện vọng của con nữa.”

“Căn cước và giấy báo dự thi, con tự giữ cho kỹ.”

“Học phí, sinh hoạt phí bên Nam Xuyên, bố mẹ sẽ chuẩn bị.”

Tôi nói:

“Con có thể xin vay hỗ trợ học tập.”

Bố tôi trầm giọng:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/di-tim-lai-chinh-minh/chuong-6/