Nhưng bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa.
Người có cũng được không có cũng chẳng sao như tôi.
Sau này sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.
Chương 5
Tô Lê nhìn bóng lưng tôi rời đi, vỗ cánh tay anh an ủi.
“Anh chọn em trong khoảnh khắc sinh tử, Á Á khó tránh khỏi sẽ tức giận.”
“Đợi tối về, chúng ta cùng dỗ cô ấy là được rồi!”
Giang Yến Trì nhìn máu dính trên tay mình đến thất thần.
Anh ngẩng đầu mờ mịt nhìn về hướng tôi biến mất.
“Vừa rồi Á Á tìm anh ký tên, ký nội dung gì vậy?”
Anh mặc kệ mình nhớ lại thế nào, lại không thể nhớ ra được nữa.
Lắc lắc đầu.
Anh kéo Tô Lê tiếp tục làm phương án cố vấn pháp lý cho Thiết kế Thẩm thị.
Bận đến đêm khuya, anh mới nhớ ra tôi mang theo vết thương rời đi.
Anh mở WeChat của tôi.
Trên đó toàn là những lời trách móc đơn phương anh gửi cho tôi.
Mà tôi đã rất lâu không trả lời tin nhắn của anh.
Anh bất giác nhíu mày.
“Để lại sẹo sẽ rất xấu, em có đi bệnh viện băng bó không?”
“Tối đợi bọn anh, anh và Tô Lê đến đón em đi ăn.”
Không giống trước kia, anh gửi tin xong liền ném điện thoại sang một bên.
Bởi vì anh biết tôi sẽ trả lời ngay lập tức.
Lần này anh nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu.
Lâu đến mức mắt hơi cay xè.
Nhưng giao diện điện thoại vẫn yên tĩnh.
Mày anh nhíu càng sâu hơn.
Tô Lê buồn cười trêu chọc.
“Đừng nghĩ nữa.”
“Con bé Á Á kia anh còn không biết sao?”
“Bàn về năng lực làm việc thì không có năng lực làm việc, bàn về ngoại hình thì không có ngoại hình.”
“Cũng chỉ có thể nổi nóng để tìm chút cảm giác tồn tại.”
“Nếu không thì chúng ta lâu lắm cũng chẳng nhớ tới người này.”
Giọng nói của Tô Lê bất giác mang theo cảm giác ưu việt và đắc ý.
Nhưng Giang Yến Trì lại cảm thấy một sợi dây rất quan trọng trong lòng mình “bụp” một tiếng đứt phựt.
Anh nhớ đến thời đại học.
Tôi cũng là sinh viên ưu tú trong khoa Thiết kế được thầy cô trọng điểm bồi dưỡng.
Tôi cũng từng tỏa sáng rực rỡ trong đủ loại cuộc thi thiết kế.
Nhưng sau khi tốt nghiệp.
Là anh nói.
“Á Á, chuyển ngành không khó đến vậy đâu, vì anh cố gắng một lần đi.”
Là Tô Lê nói.
“Có hai thần thám pháp luật bọn tớ ở đây, cậu sợ gì chứ?”
Anh và Tô Lê vào văn phòng luật khá tốt này, nghĩ đủ mọi cách đưa tôi vào.
Cuối cùng tuy tôi chỉ nhận được công việc văn thư, họ cũng vui vẻ suốt nửa ngày.
Tiêu sạch tất cả tiền trong người để chúc mừng.
Chúc mừng chúng tôi không phải vừa tốt nghiệp đại học đã chia tay, không phải đi làm rồi liền tách xa.
Đêm đó ba người chúng tôi uống đến say khướt mới về.
Nhưng sau khi vào văn phòng luật.
Anh và Tô Lê quá vội vàng thực hiện giá trị bản thân.
Đối diện với việc tôi cầm điều khoản pháp luật đến nhờ họ giải thích.
Từ ban đầu kiên nhẫn chỉ dẫn, dần dần biến thành mất kiên nhẫn.
Thậm chí cuối cùng.
Anh nói.
“Á Á, thật ra làm công việc hậu cần cũng khá tốt.”
Tô Lê nói.
“Á Á, có hai người bọn tớ chăm sóc cậu, cậu không cần cố gắng như vậy đâu.”
Là họ từng chút từng chút tước đoạt ước mơ của tôi.
Chọn cho tôi một con đường lầy lội, rồi lại chính tay bóp tắt ánh đèn soi đường.
Giang Yến Trì đứng dậy, khép lại phương án còn chưa hoàn thành.
“Chúng ta đi!”
Nụ cười đắc ý của Tô Lê cứng lại một chút.
“Cũng được.”
“Cũng nên về dỗ con bé kia rồi.”
Họ cùng nhau gọi xe về căn nhà chung của chúng tôi.
Tô Lê vô thức cùng anh ngồi ở hàng ghế sau.
Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn anh mở miệng.
“Cái gì gọi là kẻ giết người? Chỉ khi bị tòa án tuyên án theo pháp luật thì mới gọi là kẻ giết người.”
“Nếu chúng ta có chứng cứ chứng minh công tử nhà Kiến trúc Lưu thị vô tội, thì hắn không phải kẻ giết người…”
Cô ta giống như trước kia, lải nhải không ngừng.
Nhưng lần này Giang Yến Trì không nghe lọt một chữ nào.
Anh nhớ đến mỗi lần cùng nhau đi văn phòng luật.
Vĩnh viễn là tôi ngồi ghế phụ, còn anh và Tô Lê cùng ngồi hàng ghế sau.
Ghế phụ là sự im lặng vĩnh viễn của tôi.
Hàng ghế sau là đề tài vĩnh viễn tôi không chen vào được.
Thấy Giang Yến Trì rất lâu không đáp lại, giọng Tô Lê dần nhỏ xuống.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa kính xe phản chiếu sự không cam lòng và bất mãn trong mắt cô ta.
Chương 6
Trở lại căn nhà chung của chúng tôi.
Giang Yến Trì nóng lòng đi vào phòng ngủ của chúng tôi.
“Thẩm Thanh Á?”
“Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, rốt cuộc em muốn làm loạn đến khi nào?”
Đẩy cửa phòng ngủ ra.
Bên trong lạnh lẽo vắng vẻ, không có một ai.
Anh lập tức sững lại tại chỗ.
Tô Lê theo sát anh đi vào, nhìn căn phòng trống không liền không khỏi bật cười khẩy.
“Con bé này còn học được trò bỏ nhà đi rồi?”
“Bây giờ tính khí thật sự càng ngày càng lớn.”
Giang Yến Trì không để ý đến cô ta.
Cũng không giống bình thường lao vào phòng ngủ của Tô Lê, thảo luận với cô ta đến tận trời sáng.
Anh ngồi trên chiếc giường lớn của chúng tôi, nhìn chằm chằm điện thoại.
Vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.
Nỗi hoảng sợ khổng lồ tràn ngập trong lòng anh.
Anh mở tủ quần áo, thở phào nhẹ nhõm.
May mà quần áo của tôi vẫn còn.
Nhìn cách bài trí trong phòng, anh khó hiểu có chút chột dạ.
Trong ba năm sống chung.

