Một tháng sau, tôi dọn dẹp lại căn nhà gọn gàng, tinh tươm. Bọc sofa đã được thay mới. Tường phòng khách sơn lại toàn bộ. Khung ảnh của mẹ được đặt ở vị trí sáng sủa, trang trọng nhất. Hộp trang sức đã được sửa lại, phần viền vẫn còn lưu lại một vết sứt nhỏ.
Tôi không đánh nhẵn nó đi. Giữ lại để tự nhắc nhở bản thân. Không phải ai cũng có tư cách bước qua cánh cửa này.
Giám đốc Cố đến nhà tôi dùng cơm. Bác ấy mang theo một hộp bánh điểm tâm của nhà máy cũ. Ngồi ở phòng khách, bác nhìn bức ảnh của mẹ tôi rất lâu. “Mẹ cháu hồi trẻ, rất giống ông ngoại cháu. Rất cứng cỏi.”
Tôi rót trà mời bác: “Mẹ cũng bảo cháu giống mẹ.”
Giám đốc Cố cười: “Đều giống nhau cả.”
Bác đặt một xấp hồ sơ lên bàn. “Khoản cổ tức cũ của ông ngoại cháu, thủ tục làm xong xuôi hết rồi. Số tiền cụ thể bác không tiện nói ở đây, cháu tự xem. Sau này muốn làm ăn gì, cứ mạnh dạn tìm bác.”
Tôi không mở ra ngay. “Bác Cố, cháu hiện vẫn đang làm ở cơ quan ạ.”
“Bác biết.” Bác nhấp một ngụm trà. “Không phải xúi cháu nghỉ việc. Con người ta sống ở đời, có cái chống lưng vững chắc, thì mới không sợ bị kẻ khác dùng đồng tiền uy hiếp bát cơm.”
Tôi gật đầu. Câu nói này, tôi khắc ghi trong lòng.
Buổi tối, Hứa Kiều sang ăn trực. Vừa bước qua cửa, cô ấy đã kiểm tra ngay đôi dép: “Đôi này mới mua à?”
“Đôi mới.”
“Đồ ngủ đâu?”
“Vứt rồi.”
“Thế còn rèm cửa?”
“Tao đem giặt sạch, nhưng không muốn thay. Là do mẹ tao tự tay chọn mà.”
Hứa Kiều gật gù: “Hợp lý, người cũ cút xéo, nhưng đồ cũ thì giữ lại.”
Chuông cửa reo. Tôi và Hứa Kiều đưa mắt nhìn nhau. Trên màn hình hiển thị khuôn mặt Trần Hạo.
Hứa Kiều cau mày: “Thằng nhóc này lại đến làm cái gì?”
Tôi mở cửa, không mời cậu ta vào.
Trần Hạo rụt rè đưa ra một túi giấy: “Đây là cuốn album mẹ em lấy đi đợt trước. Hôm nay em dọn đồ mới phát hiện ra.”
Tôi nhận lấy. Trong album toàn là những bức ảnh chụp mẹ tôi thời còn trẻ. Tôi lật qua hai trang, tay bỗng khựng lại.
Trần Hạo nhỏ giọng: “Bố mẹ em định dọn đi chỗ khác rồi. Trần Lộ cũng đi tỉnh khác tìm việc. Gia đình em, tan nát rồi.”
Hứa Kiều khoanh tay trước ngực: “Bớt giả vờ làm nạn nhân đi.”
Trần Hạo gật đầu: “Em biết là không phải. Em từng nghĩ, nếu hôm đó chị không báo cảnh sát, gia đình em chắc chắn sẽ dồn ép chị ký bằng được cái thỏa thuận đó. Em xin lỗi.”
Tôi nhìn cậu ta: “Sau này đừng đứng cạnh cái ác rồi chọn cách im lặng nữa.”
Cậu ta cúi đầu lí nhí: “Em sẽ không thế nữa đâu.”
Sau khi cậu ta đi, Hứa Kiều lật giở cuốn album. “May mà tìm lại được.”
Tôi nhìn người mẹ trong những tấm ảnh. Bà đứng trước cổng nhà máy cũ, vây quanh là một nhóm công nhân trẻ tuổi. Ông ngoại ngồi ở chính giữa, nụ cười hiền hậu, sảng khoái. Mặt sau tấm ảnh có viết một dòng chữ.
“Cửa nhà là để mở đón khách, chứ đừng mở ra rước sói lang.”
Tôi cẩn thận đặt tấm ảnh về vị trí cũ. Hứa Kiều hỏi: “Thế sau này thì sao? Mày còn định đi xem mắt nữa không?”
Tôi đáp: “Tạm thời không.”
“Không sợ ở một mình à?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Căn nhà bây giờ thật yên tĩnh, gọn gàng, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khung ảnh của mẹ.
“Một mình không sợ.” Tôi mỉm cười, “Chỉ sợ rước lầm lũ sói về làm người nhà thôi.”
Hứa Kiều nâng đũa lên: “Cạn ly mừng ổ khóa mới nào.”
Tôi cũng nâng ly chạm với cô ấy: “Cạn ly mừng sự cứng cỏi, không bao giờ nhượng bộ.”
Bên ngoài cửa sổ, đèn của các khu chung cư lần lượt sáng lên.
Trong nhóm chung cư, ban quản trị mới đang công khai minh bạch sổ sách.
Bác Châu nhắn tin: “Cô Lâm, hành lang lầu chuẩn bị thuê thợ mới, báo giá gửi lên nhóm rồi đấy, cháu có thời gian ngó qua giúp bác nhé.”
Tôi nhắn lại: “Vâng, để mai cháu xem.”
Hứa Kiều sáp lại gần: “Mày còn định quản thật à?”
Tôi nói: “Tao không muốn thấy những người hiền lành bị kẻ to mồm ức hiếp nữa.”
Cô ấy bật cười: “Được, vị giám sát viên họ Lâm này được việc đấy.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Ổ khóa cửa nháy đèn màu xanh lam êm dịu.
Lần này, cho dù bên ngoài có ồn ào đến mấy, cũng không kẻ nào có thể tự ý bước vào được nữa.
Căn nhà này của tôi, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn chỉ thuộc về một mình tôi.

