“Hạ Hạ, cuối tuần có về nhà ăn cơm không? Mẹ gói sủi cảo. Chỉ có hai mẹ con mình thôi.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn này, đứng sững lại rất lâu.
“Chỉ có hai mẹ con mình”.
Không có “chị con cũng tới”.
Không có “nhớ mua đồ cho chị con”.
Không có “chị em phải hòa thuận”.
Chỉ có vài chữ ngắn ngủi —
Chỉ hai mẹ con mình.
Tôi dập tắt điếu thuốc.
Trả lời một câu: “Vâng. Thứ bảy con về.”
Đại Tráng từ phía sau sấn tới: “Ai nhắn thế?”
“Mẹ tôi. Bảo tôi về ăn cơm.”
“Ây da, quan hệ bớt căng thẳng rồi à?”
“Không biết.”
“Thế bà có đi không?”
“Đi.”
“Sao lại đi?”
Tôi đút điện thoại vào túi, nhìn tòa nhà văn phòng sáng đèn ở phía bên kia đường.
Tầng 32, ô cửa sổ ngoài cùng bên phải, là đèn trong văn phòng tôi.
“Vì bà ấy là mẹ tôi.”
Tôi khẽ cười.
“Mặc dù bà ấy thiên vị đến mức phát ghét. Nhưng bà ấy là mẹ tôi.”
“Hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau.”
Đại Tráng gật gật đầu.
“Thế tôi thì sao? Thứ bảy tôi đi ké được không? Tôi nhớ sủi cảo mẹ bà làm ngon lắm nha—”
“Cút.”
“Há há—”
Chúng tôi kề vai nhau bước vào trong màn đêm.
Phía sau lưng là ánh đèn rực rỡ của cả con phố Triều Dương.
Dưới những ánh đèn kia, có tám mặt bằng là của tôi.
Cửa siêu thị vẫn sáng đèn — Lâm Thi Hàm đang tăng ca kiểm kê hàng hóa bên trong.
Tôi không bước vào xem.
Cũng chẳng cần thiết.
Chị ta làm việc của chị ta, tôi làm việc của tôi.
Máu mủ ruột rà là thứ không thể đứt đoạn, nhưng lòng tin đã vỡ là vỡ.
Liệu có hàn gắn lại được không —
Thì cứ giao cho thời gian vậy.
Tôi không vội.
Bởi vì thời hạn hợp đồng thuê nhà của cả con phố này, vẫn còn rất dài, rất dài.

