Tiếng chiêng trống vang lên, kiệu hoa bắt đầu lên đường.
Tiêu Sách Dã, tình yêu ta dành cho chàng, hãy để lại trên mảnh đất này.
…
Sau khi tiến vào lãnh thổ Trung Nguyên, Tiêu Sách Dã mới phát hiện phía sau còn có một chiếc kiệu hoa đi theo.
Chàng nhớ lại trước khi khởi hành, Lạc Sanh mặc hỉ phục, trong lòng luôn cảm thấy có điều gì không đúng.
Chàng định đi xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lại bị Lạc Duyệt giữ chặt.
“Chỉ là phong tục tiễn biệt của thảo nguyên thôi. A tỷ sao có thể ngồi trong đó được? Xe ngựa xóc nảy, ta muốn chàng ở lại nói chuyện với ta.”
Chàng đành từ bỏ.
Mãi đến khi chiếc kiệu tiến vào kinh thành, tới dưới chân Tử Cấm Thành, thái giám tới nghênh đón mới lớn tiếng hô:
“Công chúa hòa thân do thảo nguyên đưa tới đã đến!”
Tiêu Sách Dã quay đầu, nhìn thấy tân nương bước xuống từ chiếc kiệu hoa của thảo nguyên.
Bóng lưng quen thuộc khiến đồng tử chàng co lại.
Người ấy là Lạc Sanh!
“Tiểu Sanh! Không được vào cung! Không được hòa thân!”
5
Tiêu Sách Dã chạy như điên tới dưới chân hoàng thành, nắm chặt lấy cổ tay ta.
“Quý công công! Công chúa hòa thân do thảo nguyên đưa tới là có ý gì? Có phải đã nhầm lẫn rồi không?!”
“Trước giờ chưa từng nghe nói có chuyện hòa thân. Huống hồ cho dù thật sự hòa thân, người được đưa tới cũng không nên là nàng!”
Chàng kéo ta ra phía sau, bày ra dáng vẻ nhất định phải bảo vệ ta.
Quý công công phất mạnh phất trần, tức giận quát:
“Thảo nguyên và Trung Nguyên đã định ước từ mười năm trước, cứ năm năm sẽ đưa một nữ tử tới Trung Nguyên hòa thân. Đây là chuyện hoàng thượng và Khả Hãn đã thống nhất!”
“Tiêu Sách Dã! Ngươi có biết Lạc Sanh hiện giờ đã được hoàng thượng ban phong hiệu không? Người ngươi đang chạm vào là nữ nhân của hoàng thượng!”
“Lập tức buông nàng ấy ra! Ngươi không muốn giữ đầu nữa sao?!”
Quý công công chỉ liếc mắt một cái, mấy thị vệ lập tức xông tới vây quanh ta và Tiêu Sách Dã.
Mặc dù lớn lên trên thảo nguyên, ta cũng từng nghe nói về quy củ của Trung Nguyên.
Nữ nhân của hoàng đế tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác.
Nếu không, nhẹ thì bị đưa vào lãnh cung, nặng thì bị chém đầu.
Ta dùng sức giãy khỏi tay Tiêu Sách Dã, nhưng chàng lại càng nắm chặt hơn, run giọng an ủi ta.
“Tiểu Sanh đừng sợ. Hoàng thượng không phải người không nói đạo lý. Chỉ cần nói cho ngài ấy biết chúng ta đã định hôn từ lâu là được!”
“Ta tuyệt đối không để nàng rơi vào tay nam nhân khác. Nàng là của ta!”
Bịch một tiếng.
Chàng lại quỳ xuống trước mặt Quý công công, tháo chiếc dây chuyền nanh sói trên cổ xuống.
“Công công! Ta và Lạc Sanh đã sớm tự định chung thân. Đây là tín vật định tình nàng từng tặng cho ta!”
“Nhất định phía Khả Hãn đã đưa nhầm tân nương. Lạc Sanh từng hứa sẽ đợi ta trở về vào sang năm, sao nàng ấy có thể tới hòa thân?!”
“Xin công công vào bẩm báo hoàng thượng, Lạc Sanh không thể hòa thân! Bởi vì…”
“Nàng ấy là thê tử tương lai của Tiêu Sách Dã ta!”
Dưới chân hoàng thành đã tụ tập không ít dân chúng. Nghe thấy lời này của chàng, tất cả đều kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
“Tiêu tướng quân điên rồi sao?! Ngài ấy muốn tranh giành nữ nhân với hoàng thượng?!”
“Trước giờ Tiêu tướng quân luôn tự xưng là đại tướng trầm ổn, bình tĩnh nhất. Tại sao bây giờ lại hồ đồ như vậy!”
“Chỉ sợ hai người này sẽ trở thành một đôi uyên ương bỏ mạng, ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi!”
Ta nhìn Tiêu Sách Dã quỳ mãi không chịu đứng lên, trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ chưa từng có.
Ta đã dùng năm năm chờ chàng cưới mình.
Nhưng chàng lại hết lần này đến lần khác dùng đủ thủ đoạn phá hủy cơ hội thành thân của chúng ta.
Bây giờ ta đã thật sự thất vọng và buông tay, chàng lại bày ra vẻ lưu luyến không rời như thế.
Quý công công lạnh mặt chất vấn ta:
“Lạc Sanh! Những lời Tiêu Sách Dã nói có phải sự thật không?!”
Trước khi Khả Hãn đưa ta tới đây, người đã nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không được nhắc tới chuyện năm xưa giữa ta và Tiêu Sách Dã.
Bởi vậy, tin tức hoàng đế Trung Nguyên nhận được chỉ nói rằng ta là công chúa hòa thân ngoan ngoãn, hiểu chuyện, được nuôi dưỡng từ nhỏ.
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ thừa nhận chuyện giữa mình và Tiêu Sách Dã.
Nhưng hôm nay, ta đại diện cho cả thảo nguyên, gánh trên vai hy vọng của những tộc nhân mong ta đổi lấy hòa bình.
Ta nhìn Quý công công, sắc mặt không đổi.
“Công công, ta chưa từng quen biết người này.”
“Ta nghĩ vị tướng quân này đã nhận nhầm người. Muội muội ta quả thật từng tự định chung thân với người khác. Mặc dù ta chưa gặp nam nhân ấy, nhưng từng nghe muội ấy nói người đó là một vị tướng quân.”
Tiêu Sách Dã đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn ta đã ướt đỏ.
“Nàng… thật sự muốn vì thảo nguyên mà vứt bỏ tình cảm năm năm giữa chúng ta?”
“Trước đây ta chưa từng biết nàng lại nhẫn tâm như vậy. Nàng có từng nghĩ ta phải làm sao không?!”
Trong miệng ta toàn là mùi máu vì cắn quá mạnh.
Ta thật sự muốn mắng thẳng vào mặt chàng, vạch trần bộ dạng giả dối đến cực điểm ấy trước mặt tất cả mọi người.
Rõ ràng chàng là người vì Lạc Duyệt mà từ bỏ ta trước.

