“Từ nhỏ cha mẹ đã mất, hai anh em nương tựa nhau mà sống. Một ngày tôi làm ba công việc để nuôi nó học đại học, còn nó thì sao? Trong trường liên tục trộm đồ mang ra bán, cuối cùng còn trộm đến tận đồ của chủ nhiệm, bị trường đuổi học!”

“Tôi đã khuyên nó vô số lần. Miệng nó nói sẽ sửa nhưng vẫn cứ trộm! Căn bản không bỏ được thói trộm cắp!”

“Sau khi nó bị cảnh sát bắt, tôi mới biết nó đã lấy trộm chứng minh thư của tôi, ngay trước mặt cảnh sát nói rằng nó là tôi, là Triệu Thành! Thế là người ăn trộm biến thành Triệu Thành!”

Trong mắt Triệu Thành hiện lên vẻ đau khổ.

“Vốn dĩ tôi đã có thể chuyển sang một công ty lớn. Đến lúc bên nhân sự điều tra lý lịch, tôi mới biết Triệu Bình đã tạo cho tôi hơn chục tiền án!”

“Thậm chí một năm trước, khó khăn lắm tôi mới có được một người bạn gái…”

Mắt Triệu Thành đầy hận ý.

“Tôi không ngờ nó lại giả làm tôi rồi ngủ với bạn gái tôi!”

“Lúc đó nó còn nói, ai bảo tôi là anh trai nó, ai bảo tôi và nó giống nhau như đúc, đồ của tôi cũng chính là đồ của nó.”

“Nó là một kẻ điên, một tên biến thái. Nó giả làm cái bóng của tôi nhưng lại núp trong bóng tối hành hạ tôi!”

Nhìn bộ dạng hận đến nghiến răng nghiến lợi của hắn, tôi không khỏi nhíu mày.

“Chỉ vì thế mà anh giết hắn?”

“Có cảnh sát, có truyền thông, bây giờ khắp đường phố đều là camera. Chỉ cần anh chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của mình, anh hoàn toàn có thể rửa sạch oan khuất…”

Hắn lập tức trở nên giận dữ bất an, lồng ngực phập phồng dữ dội!

“Đủ rồi! Câm miệng! Cậu tưởng tôi chưa từng nghĩ tới những chuyện đó sao!”

Môi hắn run lên, trong mắt thoáng qua sự hối hận sâu sắc.

“Nhưng tôi không thể! Vụ nổ nhà máy năm đó là vì tôi sơ ý trộn nhầm hóa chất mới gây ra.”

“Cha mẹ năm đó chết vì cứu tôi. Vì chuyện ấy, Triệu Bình nói chính tôi khiến chúng tôi mất nhà cửa, nói cả đời này tôi mắc nợ nó. Nếu tôi tố cáo nó, nó sẽ khiến tất cả mọi người biết những chuyện tôi từng làm!”

“Hừ, đồ phế vật Triệu Bình đó đã hủy cuộc đời tôi. Tôi giết nó là thay trời hành đạo!”

“Tôi thật sự không chịu nổi nữa nên mới thuê người đâm gãy chân nó, khiến nó không thể ra ngoài. Tôi còn muốn đánh gãy tay nó để nó không thể trộm đồ được nữa!”

“Khó khăn lắm tôi mới tìm được một công việc có thể điều động ra nước ngoài, vốn dĩ tôi còn tìm người chăm sóc cho nó.”

“Nhưng các người biết nó nói gì không?”

Mắt Triệu Thành tràn đầy đau khổ.

“Nó lén dùng chứng minh thư của tôi và gương mặt của nó để vay nặng lãi, khiến tôi vĩnh viễn không thể ra nước ngoài!”

“Nó nói dù sao chúng tôi cũng giống nhau, cho đến chết tôi vẫn phải dọn hậu quả cho nó!”

“Dựa vào cái gì!”

Hắn mềm nhũn trên ghế, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đáng thương.

“Cậu biết không, cả bể cá nhiệt đới nhà tôi cũng đều do nó trộm về.”

“Hôm đó lúc nó kể cho tôi nghe, tôi lạnh cả người. Nó nói nó đã theo dõi mục tiêu suốt mấy ngày, lén đột nhập vào một căn nhà cũ nát. Sau khi trộm tiền, nó còn muốn để lại chút ám ảnh tâm lý cho gia đình đó. Khi nhìn thấy bể cá nhiệt đới được chăm chút kỹ lưỡng, nó liền nổi hứng.”

“Sau đó nó tìm một chai nhựa, vớt cá từng con một ra. Con nào đẹp thì mang đi, con nào xấu thì bóp chết…”

Triệu Thành không muốn nhớ tiếp nữa, hắn im lặng.

Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của Triệu Thành, trong lòng có chút cảm khái.

“Em trai anh đúng là thứ rác rưởi.”

“Nhưng cho dù anh đáng thương đến đâu thì đó cũng không phải lý do để anh giết người rồi còn định vu oan cho tôi.”

“Nếu anh thật sự vu oan thành công, kết cục của tôi chỉ có thể thảm hơn anh.”

Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.

Triệu Thành đau khổ nằm bò trên bàn, hai vai run lên, khóc đến khản cả giọng.

Cho đến khi tôi đi xa, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của hắn.

Chẳng bao lâu sau, Triệu Thành khai hết.

Hắn vẫn luôn tìm cơ hội giết chết Triệu Bình.

Nhưng trực tiếp giết người rồi phân xác quá phiền phức, cũng quá dễ bị phát hiện.

Cách duy nhất là giả vờ người chết chính là mình, đồng thời khiến cái chết trông giống tự sát.

Như vậy hắn có thể thần không biết quỷ không hay sống tiếp dưới thân phận Triệu Bình.

Với người ngoài, hắn luôn tuyên bố căn 401 chỉ có một mình hắn sống.

Nhưng mặc cho hắn kích động những người thuê nhà trước thế nào, chẳng ai thật sự ra tay với hắn.

Sau đó tôi chuyển tới.

Hắn thấy mặt tôi trông hiền lành, tưởng rằng tôi cũng chẳng có cơ hội nào để lợi dụng.

Mãi cho đến khi nghe tôi nói mình bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng và những cơn nóng nảy mất kiểm soát từng lúc, hơn nữa còn định ở đây lâu dài không chuyển đi.

Hắn quyết tâm chọn tôi làm kẻ chịu tội thay.

Sau đó kế hoạch bắt đầu.

Ngày xảy ra vụ án, hắn nghe tiếng tôi tan làm về nhà.

Sau khi tôi bật đèn, bể cá nhà hắn sáng lên.

Tiếp đó, vừa bật tiếng hét trong máy ghi âm, hắn vừa đánh thuốc mê Triệu Bình rồi treo Triệu Bình lên đèn trần.

Hắn tận mắt nhìn khoảnh khắc Triệu Bình tỉnh lại, liều mạng giãy giụa rồi đá chiếc ghế dưới chân ra xa.

Sau khi xong việc, vốn dĩ hắn có thể cầm chứng minh thư của Triệu Bình rồi bỏ đi.

Có lẽ vì vừa giết người nên chột dạ, hắn lại quay trở về kiểm tra tình hình.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/den-sang-nguoi-ben-canh/chuong-6/