Viện chính của Thẩm thị nằm ở khu trung tâm. Nơi này ngày xưa vốn náo nhiệt nhất. Mỗi buổi sáng sớm, các bà tử nha hoàn xếp thành hai hàng, người bưng nước rửa mặt, kẻ dâng quần áo. Nếu ta đi ngang qua, chỉ có thể vòng qua chân tường, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Nay cửa viện nằm nghiêng ngả một bên. Vòng cửa bị đập gãy. Miệng hai con sư tử đá bị nhét giấy ướt, giống như cũng bị bóp nghẹt cổ họng.

Ta đứng ngoài cửa lắng nghe một lúc. Bên trong không có âm thanh gì. Ta khom người chui vào. Phòng của Thẩm thị đã bị lục soát. Rương hòm mở toang. Vàng bạc trang sức tự nhiên đã không cánh mà bay. Quần áo bị xé vương vãi khắp sàn nhà, chiếc bối tử màu tím vắt vẻo trên lưng ghế, chỉ vàng thêu bị giẫm đứt, kéo lê thành những sợi tơ mỏng. Lư hương trước khám Phật đã vỡ nát. Tượng Quan Âm đổ dưới gầm bàn, úp mặt xuống đất. Ta nhìn khuôn mặt từ bi hỷ xả đó, bỗng muốn bật cười. Thẩm thị ngày ngày niệm Phật, nhưng khi ra tay đánh ta chưa từng chùn tay nương tình.

Ta không nhìn nhiều, đi thẳng vào phòng ngủ trong. Bàn trang điểm của bà ta kê sát tường phía Đông. Trước đây khi ta mang thuốc tới cho bà ta, đã từng nhìn thấy chiếc hộp trang điểm đó. Gỗ tử đàn, khóa đồng, mặt trong nắp hộp nạm một chiếc gương nhỏ. Bà ta giấu nửa miếng ngọc của nương ta dưới cùng, hệt như đang giấu một vật dơ bẩn không thể đem ra ngoài ánh sáng. Bây giờ hộp trang điểm đã bị cạy tung, bên trong trống không.

Tim ta trầm xuống. Nhưng ngón tay không dừng lại. Thẩm thị vốn tính đa nghi. Đồ vật thực sự quan trọng, chưa chắc bà ta đã để ở nơi lộ liễu. Ta quỳ xuống, mò mẫm dưới gầm bàn trang điểm. Tấm gỗ sần sùi, bụi dày đến sặc sụa. Khi sờ đến góc phải phía sau, đầu ngón tay chạm vào một chỗ lồi lên. Ta dùng cây trâm gãy nạy thử. Tấm gỗ nới lỏng ra một chút. Bên dưới lộ ra một khe hở nhỏ.

Ta nín thở, dùng sức lật mở ra.

Trong ngăn bí mật đặt một gói giấy dầu nhỏ. Gói giấy dầu buộc bằng sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ đã cũ, màu sắc ngả tối. Tay ta run lên. Ta mở gói giấy ra. Bên trong là nửa miếng ngọc. Ngọc có màu ôn nhuận, mép gãy rất phẳng phiu, giống như vốn dĩ là một miếng ngọc bội tròn vẹn, bị người ta bổ đôi ra từ chính giữa. Ở chỗ vết gãy có khắc nửa chữ. Ta không nhận ra.

Nhưng ta nhận ra khuyết điểm nhỏ trên miếng ngọc. Hồi nhỏ nương ta từng đeo nó lên cổ ta. Bà nói, Đường nhi, nếu có một ngày con đi lạc, hãy cầm lấy nó, đi tìm người nhận ra nó. Lúc đó ta hỏi, ai sẽ nhận ra. Nương xoa đầu ta, không trả lời. Sau đó bà bệnh đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi thở, ngọc cũng biến mất. Ta luôn tưởng là Thẩm thị thấy nó chướng mắt. Giờ xem ra, Thẩm thị không chỉ tịch thu nó. Mà bà ta vẫn luôn giấu nó đi.

Trong gói giấy dầu còn có một tờ giấy được gấp cực nhỏ. Ta mở ra. Trên giấy chỉ có vài dòng chữ. Chữ viết là của Thẩm thị. Ta nhận ra nét bút khi bà ta viết sổ sách, thanh mà cứng, giống như mũi kim.

“Nếu vụ án vỡ lở, nữ tử góc viện Tây không được giao cho bộ Hình.”

“Ngọc đang ở chỗ ta.”

“Nếu người không mang đi được, thì dìm xuống hồ sen.”

Ngón tay ta cứng đờ. Hai chữ hồ sen, giống như tảng băng găm vào mắt. Đêm qua ta tự nhảy xuống hồ. Nhưng hóa ra từ rất nhiều năm trước, đã có người sắp đặt sẵn cái chết này cho ta.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân. Không chỉ một người.

Ta nhét ngọc và giấy vào ngực áo, quay người nấp ra sau bình phong. Tấm bình phong bị nứt một khe hở. Ta nhìn qua khe nứt ra ngoài.

Một người đàn ông mặc áo bào xanh bước vào. Dáng người hắn rất cao, bên hông đeo một tấm thẻ gỗ màu đen. Theo sau là hai tên sai nha. Một trong số đó cầm cuộn bức họa trên tay. Kẻ mặc áo bào xanh dừng lại trước bàn trang điểm. Hắn cúi đầu nhìn ngăn bí mật đã bị ta cạy tung. Sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng miết qua vết xước mới trên mép gỗ.

Tim ta lập tức thót lên tận cổ họng. Lúc hắn cất lời, giọng điệu rất điềm tĩnh.

“Nàng ta từng đến đây.”

Tên sai nha lập tức rút đao. “Lục soát!”

Nhưng kẻ mặc áo bào xanh đưa tay cản lại. Hắn từ từ xoay người, ánh mắt dừng lại ở phía tấm bình phong.

“Trương Đường.”

“Ra đây.”

“Ta biết cô đang ở bên trong.”

07

Ta không bước ra. Nền đất sau bình phong trải một tấm thảm dày. Thảm đã ngấm nước, dẫm lên không phát ra tiếng động. Ta từ từ lùi lại. Phía sau lưng là nửa cánh cửa sổ đang hé mở. Ngoài cửa sổ trồng một cây hải đường cỗi. Cành lá khẳng khiu, nghiêng nghiêng bám vào bức tường. Nếu ta ra ngoài bằng lối cửa sổ, có lẽ có thể mượn bóng cây che giấu thân hình. Nhưng trong phòng có ba người. Ngoài cửa chưa chắc đã không có người.

Nam tử mặc thanh bào lại gọi thêm một tiếng.

“Trương Đường.”

“Nếu cô không muốn liên lụy đến tiểu nha hoàn kia, thì đừng trốn nữa.”

Lưng ta lạnh toát. Hắn nói đến Thanh Hạnh. Quả nhiên nàng ấy chưa đi xa được. Ta siết chặt cây trâm gãy trong tay áo. Trâm gãy rất ngắn. Nếu thực sự phải động thủ, chưa chắc đã đả thương được người. Nhưng lúc này thứ duy nhất ta có thể nắm lấy, cũng chỉ có một chút nhọn hoắt này.