Ngay khi chiếc chìa khóa xoay, cánh cửa đá chầm chậm trượt vào trong. Một luồng bụi cũ kĩ ùa vào mặt.

Phía sau cánh cửa là một gian thạch thất dưới lòng đất. Trên tường đặt vô số những kệ gỗ. Trên kệ chẳng có vàng bạc ngọc ngà. Chỉ có từng hộp hồ sơ vụ án đã được niêm phong kỹ càng. Đặt chính giữa bàn đá là một hộp gỗ dài. Trên mặt hộp gỗ khắc hoa văn hải đường. Ta đưa tay sờ lên đó. Đầu ngón tay vừa chạm vào vân khắc, lồng ngực chợt quặn thắt chua xót. Tên của nương là Hàm Chương. Ta ở Trương gia lại tên là Trương Đường. Nương giấu kín danh tính của mình, nhưng lại gửi gắm tên ta vào chữ “Đường” trong hải đường.

Hộp gỗ không khóa. Mở ra, bên trong là một bức thư. Trên phong thư viết hai chữ: Đường nhi. Ta chằm chằm nhìn vào hai chữ đó, mắt nhòa đi. Đó là chữ của nương. Ta còn nhớ. Khi xưa nương chép tên thuốc cho ta xem, nét chữ luôn mềm mại ôn hòa, không hề sắc nhọn như của Thẩm thị.

Lục Trầm đứng ở ngưỡng cửa, không bước tới gần. Ta bóc thư ra. Giấy đã ố vàng. Nhưng nét chữ vẫn còn rõ ràng.

*Đường nhi, nếu con đọc được bức thư này, ắt hẳn nương đã chẳng thể nào chở che cho con được nữa. Nương vốn định để con sống làm một người bình thường. Không biết chuyện nhà họ Cố, không màng án cũ, không vấy máu tanh chốn quan trường. Nhưng nếu có kẻ đã dồn ép con tới tận bước đường này, điều đó chứng tỏ chúng quyết không buông tha con.

Nhà họ Cố không hề mưu phản. Ngoại tổ phụ con phụng theo di mệnh phò tá đứa cháu côi của Tiên thái tử, lại bị phủ Ninh Quốc công Bùi thị cùng bè đảng gian thần vu vạ. Bản chính di chiếu không nằm ở nhà họ Cố. Nó nằm ở trên người một kẻ đang sống.*

Ta đọc đến đây, ngón tay dừng lại. Một kẻ đang sống. Lục Trầm cũng nhìn về phía bức thư. Ta tiếp tục đọc xuống dưới.

*Đứa trẻ đó khi được lén đưa ra khỏi cung vẫn còn ẵm ngửa, sau bả vai có một vết bớt chu sa hình bán nguyệt. Nhà họ Cố vì bảo vệ nó mà diệt vong cả gia môn. Nương đã đem nơi ở của đứa trẻ đó khắc vào nửa miếng ngọc kia.

Nếu con chỉ muốn giữ mạng sống, hãy đốt phong thư này đi, rồi cao chạy xa bay về phía Nam cảnh.

Nếu con muốn đòi lại sự trong sạch, hãy mang những cuộn hồ sơ này đi tìm một người.*

Ta nín thở, đọc tiếp. Dòng cuối cùng của bức thư viết:

*Tuyệt đối đừng tin Trương Thừa Nghiệp. Ông ta vẫn chưa chết.*

Bên ngoài bỗng vọng tới tiếng bước chân rất khẽ. Lục Trầm giật thót quay đầu. Trong bóng tối của đường hầm ngoài thạch thất, có người đang chậm rãi vỗ tay. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa già nua vang lên. “Hàm Chương tới lúc chết, vẫn cứ thông minh như vậy.”

Dòng máu trong người ta lạnh buốt. Giọng nói ấy, ta đã nghe suốt mười sáu năm ròng rã ở Trương phủ.

Là Trương Thừa Nghiệp.

18

Khoảnh khắc giọng nói đó lọt vào thạch thất, tờ giấy viết thư trong tay ta gần như bị bóp nát. Lục Trầm chắn trước mặt ta. Mũi đao của hắn chĩa về phía đường hầm tối. Nhưng xuyên qua vai hắn, ta nhìn thấy Trương Thừa Nghiệp từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Ông ta mặc một bộ trường bào màu xám, tóc xõa phân nửa, trên mặt vẫn còn vương những vết máu từ đêm qua. Nhưng ông ta chẳng mảy may có vẻ nhếch nhác của một kẻ tù tội. Ông ta giống như chỉ vừa bước ra từ một giấc mộng cũ.

Ta nhìn ông ta, cổ họng nghẹn đắng. “Chẳng phải ông đã bị áp giải đi rồi sao?”

Trương Thừa Nghiệp mỉm cười. “Trương phủ đông người như vậy, kiểu gì cũng có kẻ thay ta mặc bộ quần áo đó.” “Ngươi ở Trương gia mười sáu năm, chẳng nhẽ vẫn không hiểu, chủ tử muốn sống, luôn có người tình nguyện chết thay chủ tử.”

Ta nhớ lại tiếng gầm thét trong tiền viện đêm qua. Nhớ lại cái tên Trương Thừa Nghiệp được ghi ở trang đầu tiên trong danh sách. Hóa ra ngay cả câu “Bắt lấy!” kia cũng chỉ là một vở kịch diễn cho người khác xem. Trương gia chết nhiều người như vậy. Dù là Thẩm thị, dù là Trương Khởi, hay những nha hoàn bà tử kia. Trong mắt ông ta, tất cả bọn họ chỉ là những cái bóng ném ra để đỡ đao mà thôi.

Ta trừng mắt nhìn ông ta. “Ông đã sớm biết ta sẽ tới đây.”

“Đương nhiên.” Ông ta đưa mắt nhìn những tập hồ sơ chất đống trong thạch thất. “Cố Hàm Chương trước khi chết đã đem giấu hết thảy những gì đáng nói đi. Ả tưởng rằng chỉ cần nuôi dưỡng ngươi thành một phế nhân không hay biết gì, thì ngươi sẽ tránh được món nợ cũ này. Nhưng ả quên mất, trên người ngươi chảy dòng máu nhà họ Cố. Ổ khóa nhận huyết mạch. Cửa cũng nhận huyết mạch. Ta chờ mười sáu năm, chính là chờ ngươi tự tay mở cánh cửa này.”

Lục Trầm lạnh lùng cất tiếng: “Thế nên việc Trương phủ bị điều tra, không phải là chuyện ngoài ý muốn.”

Trương Thừa Nghiệp nhìn sang hắn. “Lục đại nhân điều tra lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới được bước này. Tiếc là vẫn chậm một bước. Cái vỏ Trương phủ này vốn dĩ nên vứt đi rồi. Phủ Ninh Quốc công muốn dùng Trương gia để che đậy món nợ cũ, ta cũng muốn mượn cơn hỗn loạn này để tự rửa sạch thân mình.”

Ông ta nói thật nhẹ nhàng. Từng câu từng chữ như sống đao bổ xuống, gõ mạnh vào tim ta.

Ta chợt cất tiếng hỏi: “Nương ta đâu?”