Thanh Hạnh toàn thân run lẩy bẩy. Ta đẩy nàng ấy một cái. “Đến nhà chứa củi đi. Đừng quay đầu lại.”
Nàng ấy bị ta đẩy loạng choạng hai bước. Nàng ấy khóc lóc nhìn ta. Ta giơ tay, lau đi nước mắt trên mặt nàng.
“Thanh Hạnh, sống được người nào hay người nấy.”
Câu nói này thốt ra, chính ta cũng phải sững người một chút. Từ nhỏ đến lớn, không có ai nói với ta phải sống tiếp. Người trong phủ chỉ dạy ta nhẫn nhịn. Nhịn lạnh. Nhịn đói. Nhịn đòn. Nhịn những cái nhìn khinh mạn. Nhịn đến mức không ai nhớ đến ta, cũng chẳng ai cần đến ta. Nhưng đêm nay, ta bỗng không muốn nhịn nữa. Ta muốn sống. Không phải vì Trương gia. Không phải vì phụ thân. Cũng không phải vì chút máu mủ nực cười đó. Ta chỉ muốn thay nương ta sống tiếp.
Thanh Hạnh cuối cùng cũng quay người, lảo đảo chạy về phía nhà chứa củi. Ta không nhìn nàng ấy nữa. Ta vịn tường, đi về phía hồ sen. Đầu gối mỗi lần gập xuống, đều đau như bị dao cứa. Từ từ đường đến hồ sen, phải xuyên qua một con hẻm kẹp giữa hai bức tường. Hai bên hẻm trồng cây quế. Mùa thu đã qua từ lâu, cành cây trơ trụi. Ánh lửa từ trên đầu tường hắt qua, kéo cái bóng của ta ra thật dài.
Ta cúi người cởi chiếc áo kép cũ mòn bên ngoài ra. Áo kép hút nước, sẽ kéo ta chìm xuống. Bên trong chỉ còn lại chiếc áo trong mỏng manh. Gió đêm thổi qua, cái lạnh buốt tận xương tủy. Ta cuộn chiếc áo kép lại, nhét vào khe ngói dưới chân tường. Không thể để người ta nhìn thấy quần áo trên bờ.
Khi bước đến bên ngoài thủy tạ, ta nghe thấy tiền viện có người đang xướng tên. Từng người một.
“Trương Thừa Nghiệp.”
“Thẩm thị.”
“Trương Hoài Cẩn.”
“Trương Khởi.”
Cứ xướng một cái tên, lại có tiếng khóc gào lên. Ta đứng khựng lại. Lồng ngực như bị một bàn tay đè chặt. Không phải vì đau lòng. Mà là vì sợ hãi.
Ta sợ câu tiếp theo bọn họ sẽ xướng tên ta. Cho dù phụ thân từng nói ta không được vào sổ. Cho dù người trong phủ không có ai thực sự coi ta là người Trương gia. Nhưng nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu quản sự phòng sổ sách nào đó to mồm viết thêm tên ta? Nhỡ đâu Thẩm thị vì muốn kéo ta xuống nước mà chợt nhớ đến ta?
Ta nhắm nghiền mắt lại. Không thể đánh cược. Không thể đứng ở đây đợi mệnh trời. Hồ sen ngay trước mắt. Mặt nước đen kịt. Những cành sen khô đứng trong nước, giống như từng khúc xương gãy vụn. Lồng đèn trên thủy tạ bị gió thổi lắc lư. Bóng đèn rọi xuống nước, vỡ ra thành từng mảnh.
Đằng xa có người đi về phía này. Ánh đuốc sượt qua hòn non bộ. Ta nghe thấy tiếng đế giày giẫm nát lá khô. Một tiếng. Lại một tiếng.
Ta ngồi xổm xuống, xé toạc gấu váy. Tiếng vải rách rất khẽ. Ta buộc gọn váy dài lại thành nút, thắt ngang eo. Như vậy khi xuống nước sẽ không bị quấn vào chân. Tay ta run rẩy dữ dội. Nhưng động tác không hề dừng lại. Trước khi chết nương từng dạy ta buộc quần áo. Bà nói nữ tử ra khỏi nhà, quần áo phải gọn gàng, đường đi mới vững vàng. Lúc đó ta tưởng bà đang nói chuyện kim chỉ. Bây giờ mới biết, thứ bà nói là tính mạng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có người chửi mắng: “Bên này cũng nhìn cho kỹ, đừng để nữ quyến trốn mất.”
Ta áp sát vào cây cột của thủy tạ, nín thở. Hai ngọn đuốc từ ngoài cổng trăng vòng vào. Ánh sáng chiếu lên phiến đá ven hồ. Ta nhìn thấy dấu chân của chính mình. Từ hẻm đi thẳng đến mép nước. Đất ướt mềm, dấu chân rất rõ ràng. Tim ta chìm hẳn xuống.
Quan binh cũng nhìn thấy. Một người trong số đó dừng lại. “Chỗ này có người từng đến.”
Người kia giơ đuốc lên, soi xuống mặt nước. Ánh lửa hắt lên bên má ta. Ta chỉ lùi nửa bước nữa, là sẽ rơi xuống hồ sen.
Kẻ đó từ từ bước tới. “Ra đây!”
Ta không nhúc nhích. Hắn lại quát lên một tiếng. “Ta nhìn thấy ngươi rồi!”
Ta biết hắn đang lừa. Nhưng ánh đuốc càng lúc càng tới gần. Đợi thêm chút nữa, hắn thực sự sẽ nhìn thấy ta.
Ta cúi đầu, liếc nhìn làn nước đen ngòm. Khí lạnh từ mặt nước bốc lên. Ta nhớ lại câu “ngươi phải tạ ơn ta” của Thẩm thị. Nhớ lại câu “không cần vào sổ” của phụ thân. Nhớ lại ngón tay nhuộm móng đỏ chót của nhị tỷ khi ném cây trâm gãy vào giỏ kim chỉ của ta. Những gì Trương gia cho ta, chỉ có ngần ấy. Ta lấy tư cách gì mà phải bồi táng cùng bọn họ.
Ngay khoảnh khắc ngọn đuốc lướt qua cây cột, ta xoay người lao thẳng xuống hồ sen. Nước nổ tung. Nước lạnh từ bốn phương tám hướng tràn tới. Trong tai là một trận ù điếc.
Trên bờ có người hét lớn. “Dưới hồ có người!”
Ta nín thở, liều mạng chìm xuống dưới. Góc váy bung ra bên chân. Rong rêu quấn lấy mắt cá chân. Ta cắn răng, đưa tay xé đứt. Đỉnh đầu ánh lửa chập chờn. Có người thò cây sào dài xuống nước, khuấy bùn dưới đáy lên. Nước đục ngầu ập vào mắt ta. Ta mở to mắt, không nhìn rõ người trên bờ. Chỉ nhìn thấy từng vệt đỏ rực.
Phổi bắt đầu đau nhức. Ta bịt miệng lại, không cho mình nhả bong bóng khí ra. Cây sào dài sượt qua vai ta. Đau đến mức ta suýt há miệng. Ta chui vào sâu hơn. Ngón tay sờ thấy một vách đá lạnh ngắt. Dưới vách đá có một khe hẹp. Cống ngầm cũ. Trong đầu ta chỉ còn lại hai chữ này. Phía sau dòng nước rối loạn. Người trên bờ vẫn đang hét. “Nó ở bên dưới!”

