Gió thổi từ trên đồi xuống. Tiếng chuông của chùa Bạch Mã khẽ vang lên một tiếng. Âm thanh ấy trống vắng như vọng về từ một tháng năm xa xăm nào đó. Ta trả túi nước lại cho cậu. “Bia vô tự ở đâu?”
A Nghiễn chỉ tay về phía sau chùa. “Phía sau núi có một khu rừng bia đá bỏ hoang. Chùa Bạch Mã trước đây nhang khói hưng thịnh, nhưng sau vụ án nhà họ Cố, trong chùa có một nhóm sư sãi bị giết, thế là hoang phế đi một nửa. Lão Tiền mỗi năm tiết Thanh minh sẽ tới một lần. Ta chỉ theo tới cổng núi, chưa từng đi vào trong.”
Ta nhìn cậu. “Ngươi không vào cùng ta sao?”
Cậu lắc đầu. “Người tiếp ứng cô chỉ có thể đến đây. Những thứ phía sau, chỉ có người nhà họ Cố mới được chạm vào.”
Ta cười lạnh. “Lại là người nhà họ Cố. Các người ai nấy cũng bảo ta là người nhà họ Cố. Nhưng trước đêm qua, ta thậm chí còn chưa từng nghe qua chữ Cố nào.”
A Nghiễn cúi đầu. “Ta biết thế này là không công bằng. Nhưng có những số mạng, từ lúc sinh ra đã bị người ta sắp đặt sẵn rồi.”
Ta nói: “Ta cứ nhất quyết muốn sửa nó đấy.”
Nói xong câu này, chính ta cũng phải khựng lại một lát. Trước kia ở Trương phủ, ta chưa từng dám nói đến chuyện sửa mệnh. Ta chỉ mong sao sống yên ổn qua ngày nào hay ngày đó. Nhưng chỉ qua một đêm một ngày, ta đã bò lên từ hồ sen, thoát chết từ lối ngầm, cướp người từ lưỡi đao. Ta chợt hiểu ra, mạng sống không phải viết trên gia phả. Cũng không phải viết trên cuốn sổ hoa danh. Kẻ nào sống sót, kẻ đó mới có quyền viết tiếp.
Ta bước vào chùa Bạch Mã. Trong chùa rất yên ắng. Lớp sơn vàng trên tượng Phật ở tiền điện bong tróc, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Hương án phủ một lớp bụi dày. Cỏ khô mọc đầy trong khe đá giữa sân.
Ta vòng qua đại điện, đi về phía núi sau. Rừng bia hoang nằm sau một rừng trúc. Trúc mùa đông gầy guộc xanh xao, gió thổi qua, lá trúc cọ xát phát ra những tiếng xào xạc. Trong rừng bia có rất nhiều bia đá không tên. Có cái gãy ngang thân. Có cái ngã rạp vào bùn đất. Ta xem xét từng tấm một.
Bia vô tự không khó tìm. Mặt bia nhẵn bóng, không khắc tên. Viên gạch thứ ba dưới chân bia bị vùi một nửa vào đất. Ta ngồi xổm xuống, dùng trâm gãy nạy lên. Khe gạch bị bùn bít kín. Nạy được vài cái, móng tay bật máu. Ta cắn răng tiếp tục. Cuối cùng viên gạch cũng lỏng ra. Bên dưới lộ ra một chiếc hộp sắt. Hộp sắt không lớn, nhưng lỗ khóa lại rất kỳ lạ. Trông giống nửa vầng trăng khuyết.
Ta lấy ngọc ra, ướm thử vào lỗ khóa. Chỗ mặt cắt gãy vừa vặn ăn khớp vào. Tiếng lách cách vang lên. Hộp sắt mở ra. Bên trong không có di chiếu. Cũng không có vàng bạc. Chỉ có một cuộn lụa mỏng và một con dấu nhỏ màu đen. Trên cuộn lụa viết chi chít tên người. Dòng trên cùng, là lời khai của những kẻ bị liên lụy trong vụ án cũ của nhà họ Cố. Ta không thể đọc hết. Nhưng ta đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở giữa. Trương Thừa Nghiệp.
Phụ thân ta. Không. Có lẽ ta chưa từng nên gọi ông ta như vậy. Ông ta không phải vô ý thu nhận nương ta. Ông ta đã sớm biết nương ta là ai. Thậm chí trong vụ án nhà họ Cố, cũng có tên của ông ta.
Trong đầu ta “ong” lên một tiếng.
Đúng lúc này, bên ngoài rừng bia vang lên tiếng bước chân. Không phải một người. Rất nhiều người. Giọng A Nghiễn từ đầu rừng trúc khẩn cấp truyền tới. “Chạy mau!”
Ta vừa nhét cuộn lụa vào ngực áo, một mũi tên lạnh lẽo đã từ trong bóng trúc bắn ra. Mũi tên sượt qua tai ta, cắm phập vào bia vô tự. Ngay sau đó, giọng nói của một gã nam nhân xa lạ vang lên.
“Dư nghiệt họ Cố ở đây. Giết.”
12
Lúc mũi tên lạnh cắm vào tấm bia vô tự, vụn đá bắn lên mặt ta. Ta thậm chí còn không kịp quay đầu lại. A Nghiễn đã lao ra từ trong rừng trúc, tóm lấy cổ tay ta kéo lăn sang một bên. Mũi tên thứ hai sượt qua vai cậu bay tới, ghim vào nền đất bùn. Lá trúc bị gió tên cứa rụng lả tả, rụng đầy mặt đất.
Cuộn lụa mỏng trong ngực ta cấn vào ngực. Con dấu nhỏ màu đen bị ta nắm chặt trong tay, cạnh góc đâm vào đến phát đau.
Có người từ bên ngoài rừng trúc đang tiến tới gần. Bước chân không vội vã. Giống như đã sớm vây hãm khu rừng bia này thành tử địa.
A Nghiễn hạ giọng nói: “Đừng đứng lên.”
Ta nằm rạp sau tấm bia gãy, nhìn qua khe bia ra ngoài. Kẻ tới mặc áo xám, mặt bịt vải đen. Thứ trong tay chúng không phải đao của quan phủ. Thân đao thon và thẳng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bọn chúng không phải người của Bộ Hình. Cũng không phải đám sai nha xét nhà Trương phủ đêm qua. Bọn chúng đến để giết người.
Kẻ dẫn đầu dừng lại trước bia vô tự. Hắn nhìn thấy viên gạch bị nạy lên, lại nhìn thấy hộp sắt trống rỗng, giọng nói lập tức trầm xuống. “Đồ vật ở trên người nó.”
Một kẻ khác hỏi: “Có cần giữ mạng không?”
Kẻ dẫn đầu cười gằn. “Cấp trên thay đổi lệnh rồi. Huyết mạch họ Cố, không được giữ.”
Ngón tay ta siết chặt. Hóa ra Lục Trầm nói đúng. Có người cần ta sống. Cũng có người chỉ muốn ta chết.
A Nghiễn liếc ta một cái. Đầu vai cậu bị mũi tên cứa rách, máu rỉ ra qua lớp áo thô. Ta nhỏ giọng hỏi: “Ngươi còn chạy được không?”
Cậu cắn răng đáp: “Được.”

