Ngay cả tính cách trầm tĩnh cũng trở thành cái tội, vì “sao con không học theo em con, hoạt bát cởi mở một chút có phải dễ mến hơn không”.
Tôi từng tưởng rằng, vì tôi chưa đủ tốt nên mẹ mới không yêu tôi.
Sau này tôi mới nhận ra, không phải tôi không đủ tốt.
Mà là căn bản bà chưa từng có ý định yêu thương tôi.
8
“Con biết bây giờ xem cũng chẳng có tác dụng gì.” Tôi gấp sách Sinh học lại, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt mẹ, “Nhưng con vẫn muốn xem.”
Mẹ bị ánh mắt của tôi làm cho khựng lại, đôi môi mấp máy, cuối cùng chỉ thở dài: “Được thôi, con thích xem thì cứ xem. Đừng để bụng đói, dưới nhà dọn cơm rồi mẹ sẽ gọi con.”
Bà quay người bỏ đi.
Tôi ngồi xuống, mở sách ra, tiếp tục đọc.
Không phải vì cần ôn tập, mà là vì trong cuốn sách này chứa đựng sự nỗ lực và mồ hôi của tôi, chứa đựng sự kiên trì của tôi trong mỗi buổi rạng sáng 4 giờ suốt nửa năm qua.
Nhìn nó, tôi có thể nhớ lại tại sao bản thân phải chịu đựng tất cả những điều này.
Vì Thanh Hoa.
Vì muốn rời khỏi cái nhà này.
Vì muốn sống thành dáng vẻ mà cả đời bọn họ có với tay cũng không tới.
Đêm trước ngày công bố điểm, tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại, thầm nhẩm tính điểm số của mình.
Ngữ Văn, thi như bình thường, chắc khoảng 130 điểm.
Toán, môn tôi tự tin nhất, nhắm tới điểm tối đa, nhưng câu hỏi tự luận cuối cùng có một bước nhỏ tôi không chắc chắn lắm, tầm 145 điểm.
Tiếng Anh, trên 140 điểm là không có vấn đề.
Sinh học…
Sinh học.
Tôi lướt lại đề thi Sinh học từ đầu đến cuối một lượt trong đầu, xác nhận đáp án của từng câu.
Trắc nghiệm đúng hết, điền khuyết đúng hết, tự luận ngắn đúng hết, câu hỏi tổng hợp di truyền học cuối cùng… cũng đúng hết.
Điểm tối đa.
Môn Sinh, tôi có tự tin giành điểm tuyệt đối.
Cộng tổng điểm lại, chắc chắn sẽ vượt mức 700.
Điểm chuẩn xét tuyển của Đại học Thanh Hoa những năm trước dao động từ 680 đến 690, trên 700 điểm, đỗ chắc.
Tôi mở mắt ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà, khóe miệng từ từ cong lên.
Ngày mai, chính là thời khắc đáp án được công bố.
Cũng là thời khắc màn kịch của Hạ Mộng Hy chính thức hạ màn.
Sáng ngày biết điểm, Hạ Mộng Hy sốt sắng hơn bất cứ ai.
Mới hơn 7 giờ, nó đã chạy tới trước cửa phòng tôi đập cửa ầm ầm: “Chị! Chị! Dậy mau! Có điểm rồi có điểm rồi!”
Tôi bị tiếng ồn của nó làm tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt, cầm điện thoại lên xem giờ, rồi xem qua nhóm chat lớp.
Trong nhóm đã ồn ào như cái chợ vỡ, giáo viên chủ nhiệm đã gửi link tra điểm, mọi người đều đang báo điểm số của mình.
Tôi lướt đọc tin nhắn, thấy tên Hạ Mộng Hy xuất hiện vài lần.
“Mộng Hy, cậu tra chưa? Được bao nhiêu điểm?”
“Tớ chưa, không dám tra, các cậu tra trước đi!”
“Tớ 480, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi…”
“Tớ 502, thấp hơn thi thử hơn 40 điểm, tớ chết mất.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, thong thả rời giường đánh răng rửa mặt.
Hạ Mộng Hy ngồi ở phòng khách cứ bồn chồn không yên, tay nắm chặt điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Làm sao đây làm sao đây, em hồi hộp quá…”
Mẹ ngồi cạnh nó, một tay khoác lên vai nó, nhẹ giọng an ủi: “Đừng căng thẳng, dù con được bao nhiêu điểm thì mẹ vẫn tự hào về con.”
Bước chân của tôi khựng lại một nhịp.
Dù con được bao nhiêu điểm, mẹ vẫn tự hào về con.
Câu nói này, mẹ chưa bao giờ nói với tôi.
Chưa một lần nào.
Tôi bước ra phòng khách, Hạ Mộng Hy lập tức ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị! Chị tra điểm chưa?”
“Chưa.”
“Thế chị tra mau đi! Em muốn biết hai chị em mình ai thi tốt hơn!” Lúc nói câu này, hai mắt nó sáng rực, giọng điệu ngây thơ như một đứa trẻ.
Tôi nhìn nó, bỗng thấy có chút buồn cười.
Nó muốn biết ai thi tốt hơn sao, không đâu, vì nó đinh ninh nó chắc chắn thi tốt hơn tôi.
Thứ nó muốn xem là bộ dạng suy sụp của tôi sau khi tra điểm, là thời khắc nó có thể quang minh chính đại an ủi tôi, rồi ở trong lòng ăn mừng điên cuồng.
“Được, để chị tra.”
9
Tôi lấy giấy báo thi ra, mở trang web tra điểm, nhập số báo danh, số CCCD, mã xác nhận.
Lúc trang web đang tải, cả phòng khách im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Hạ Mộng Hy sán lại gần, đầu nó gần như dán chặt vào màn hình điện thoại của tôi.
Mẹ cũng đứng dậy, vòng ra sau lưng tôi, rướn cổ lên nhìn.
Trang web hiện ra.
Tổng điểm: 712.
Ngữ Văn: 131. Toán: 147. Tiếng Anh: 143. Sinh học: 90.
Điểm tối đa là 750, tôi được 712 điểm.
Thứ hạng toàn tỉnh: Hạng 12.
Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.
Nụ cười của Hạ Mộng Hy đờ đẫn trên mặt, giống như bị ai ấn nút tạm dừng.
Đôi mắt nó trân trân nhìn chằm chằm vào mức điểm đó, đồng tử khẽ rung lên, đôi môi mấp máy vài cái nhưng chẳng thốt nổi nửa lời.
Mẹ cũng sững sờ. Bà nhìn đi nhìn lại mấy lần, như thể không dám tin vào mắt mình: “Đây là… điểm của con sao?”
“Vâng.” Tôi xoay màn hình điện thoại về phía họ, để họ nhìn cho rõ hơn, “712 điểm, xếp thứ 12 toàn tỉnh.”
Hạ Mộng Hy bật dậy làm cái ghế đổ sầm xuống, phát ra tiếng động lớn.
Mặt nó đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hốc mắt nhanh chóng ngân ngấn nước.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-truoc-ky-thi-me-va-em-gai-doi-tuong-lai-cua-toi/chuong-6/

