Nhưng nó rất nhanh đã giấu nhẹm nụ cười đó đi, dùng giọng điệu quan tâm nói: “Ây da, phòng thi của chị ở trường số Năm à? Em thi ở trường số Một, hai chị em mình không thi cùng chỗ rồi. Tiếc thật, em còn định đi thi cùng chị cơ.”
Nó trả lại giấy báo thi cho tôi, cúi đầu tiếp tục ăn sáng, nhưng tôi để ý thấy bờ vai nó đang run lên nhè nhẹ.
Nó đang nhịn cười.
Nó vui quá mà.
Môn thi của chị gái bị đổi, chị gái chỉ có đúng một đêm để ôn tập, chị gái lần này chắc chắn sẽ thi trượt.
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, nó đã phấn khích đến mức không thể kiểm soát được bản thân.
Tôi nhìn đỉnh đầu nó, thầm nói trong lòng: Cười đi, nhân lúc này hãy cười cho thật nhiều vào.
Hai ngày thi đại học, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Khoảnh khắc nhận được đề thi môn Sinh, tôi hít một hơi thật sâu, lướt từ đầu đến cuối một lượt.
Sau đó, khóe miệng tôi từ từ cong lên.
Biết làm hết.
Trắc nghiệm, quá dễ.
Điền khuyết, đã học thuộc.
Tự luận, đã luyện tập vô số lần.
Câu hỏi tổng hợp về di truyền học cuối cùng, thậm chí còn giống đến bảy phần một đề thi thử mà tôi từng làm, chỉ thay đổi vài con số.
Tôi hạ bút làm nhanh như gió, liền một mạch.
Lúc làm xong câu cuối cùng, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo ở phía trước phòng thi, vẫn còn bốn mươi phút nữa mới hết giờ.
Tôi dùng bốn mươi phút này để kiểm tra lại hai lần từ đầu đến cuối, đảm bảo không mắc bất kỳ sai lầm sơ đẳng nào.
Khoảnh khắc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi đặt bút xuống, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như thể trút được tảng đá đè nặng trong lòng suốt nửa năm qua.
Ra khỏi phòng thi, trước cổng trường đông nghịt phụ huynh.
Có người khóc, có người cười, có người ôm chầm lấy con cái nói “Thi xong là tốt rồi”.
Tôi chen qua đám đông, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới bóng cây nói chuyện với một phụ huynh khác.
Là Hạ Mộng Hy.
Nó chẳng phải đang thi ở điểm trường khác sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Tôi đi tới, vừa vặn nghe thấy nó đang nói chuyện với một dì: “Đúng rồi cô ạ, chị gái cháu chọn thi môn Sinh, nhưng cả ba năm cấp ba chị ấy chưa hề học môn này. Tất cả chỉ dựa vào việc học nhồi học nhét đêm qua, cháu lo cho chị ấy chết đi được…”
Bà cô kia vẻ mặt chấn động: “Hả? Ba năm không học, học nhồi một đêm? Thế thì mạo hiểm quá rồi!”
“Ai bảo không chứ.” Hạ Mộng Hy thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng diễn cứ như thật, “Cháu và mẹ đã khuyên chị ấy bao nhiêu lần, bảo bình thường cũng nên ngó qua môn Sinh một chút, chị ấy không nghe, cứ khăng khăng mình làm được. Haiz, chị gái cháu ấy mà, chỉ mắc cái tội quá tự tin…”
6
Tôi đứng cách đó hai bước chân, lặng lẽ xem nó biểu diễn.
Hạ Mộng Hy à, mày vội vàng muốn dán cái mác “kẻ tự cao tự đại” lên người tao trước mặt người ngoài đến thế cơ à?
Kỳ thi đại học còn chưa kết thúc đâu, các môn của ngày hôm sau còn chưa thi, mà mày đã đợi không nổi muốn hủy hoại thanh danh của tao rồi?
Khóe mắt nó liếc thấy tôi, nét mặt cứng đờ trong một cái chớp mắt, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ mừng rỡ: “Chị! Chị thi xong rồi à? Thế nào thế nào?”
“Cũng được.” Tôi nói.
“Cũng được” chính là từ nó thích nghe nhất, vì nó sẽ tự động dịch câu này thành “Thi nát bét rồi”.
Quả nhiên, đáy mắt nó lóe lên một tia sáng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ây da, không sao không sao, thi xong môn nào thì bỏ qua môn đó, ngày mai thi mấy môn kia cho tốt là được!”
Tôi nhìn nó, mỉm cười nhẹ: “Ừ, em nói đúng.”
Những môn thi sau đó mọi thứ đều thuận lợi.
Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn, môn nào tôi cũng giữ vững phong độ ổn định, duy trì đúng năng lực lúc thi thử.
Đến khi tiếng chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tôi bước ra khỏi phòng thi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm của tháng sáu, thở hắt ra một hơi dài.
Kỳ thi đại học, kết thúc rồi.
Trận chiến khó nhằn đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi đã chiến thắng.
Nhưng trận chiến thực sự, giờ mới chỉ vừa bắt đầu.
Nửa tháng chờ đợi công bố điểm thi sắp tới mới là chuỗi ngày khó chịu đựng nhất của kiếp này.
Không phải vì tôi lo lắng, mà là vì Hạ Mộng Hy sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này.
Nó biết tôi thi xong rồi, cũng biết tôi không còn lý do gì để tự nhốt mình trong phòng học bài nữa.
Thế nên, nó sẽ đem toàn bộ “sự quan tâm” tích tụ suốt nửa năm qua đổ ập lên đầu tôi, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói những lời độc địa nhất, dùng hành động chu đáo nhất để làm những việc tởm lợm nhất.
Còn tôi, vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn.
Đợi đến ngày giấy báo trúng tuyển được gửi tới, đó mới là thời khắc lật bài ngửa thực sự.
Ba ngày trước khi có điểm, Hạ Mộng Hy mời vài người bạn học về nhà chơi.
Bọn chúng ngồi ở phòng khách nói nói cười cười, âm lượng lớn đến mức chỉ sợ tôi không nghe thấy.
Tôi vốn đang đọc sách trong phòng, bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa.
“Chị! Ra ngoài chơi cùng đi! Các bạn em đều muốn gặp chị đấy!” Giọng Hạ Mộng Hy qua cánh cửa mỏng, ngọt đến phát ngấy.
Tôi đặt sách xuống, mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Hạ Mộng Hy và ba nữ sinh, đều là bạn cùng lớp của nó.

