“Mơ thấy bà ngoại sao?” Bà ta cười hơi gượng gạo, ánh mắt mang theo sự dò xét, “Bà ngoại nói gì với cháu?”

“Bà bảo cháu phải làm bài cho tốt, còn cho cháu xem một bộ đề nữa.” Tôi hạ giọng, ra vẻ bí ẩn, “Dì bảo có kỳ lạ không, những câu hỏi trên bộ đề đó, ban nãy cháu lật sách ra xem, vậy mà khớp hoàn toàn.”

Sự nghi ngờ trong mắt Lâm Phương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ cuồng loạn vì mưu kế đã thành công. Bà ta lấy cớ chỉnh lại cổ áo để che giấu: “Đó là bà ngoại trên trời phù hộ cho cháu đấy. Niệm Niệm, nếu bà đã hiển linh rồi, hôm nay đi thi cháu cứ làm theo trí nhớ trong mơ, chắc chắn không sai đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của bà ta.

Bà ta thậm chí không thèm hỏi đề trong mộng là gì. Bởi vì bà ta biết thừa, đống đề đó vốn không phải bà ngoại cho, mà là do bà ta thuê người nhét vào đầu tôi.

“Vâng.” Tôi gật đầu thật mạnh, “Cháu nhất định sẽ nghe lời bà ngoại.”

Lâm Phương cười mãn nguyện. Bà ta lấy từ trong túi xách ra một hộp sữa đưa cho tôi: “Mau uống đi, dì đưa cháu đến điểm thi.”

Tôi nhận lấy hộp sữa, ngay trước mặt bà ta cắm ống hút vào.

Nhưng tôi không uống.

Nhân lúc cúi xuống buộc dây giày, tôi giấu hộp sữa vào ngăn sâu nhất của balo.

Lúc bước ra khỏi cửa, ánh nắng hơi chói mắt. Mẹ tôi đi phía trước xách bình giữ nhiệt, bố tôi đang kiểm tra lại xe cộ. Lâm Phương đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại dặn dò vài câu, hệt như một bậc trưởng bối lo lắng hết lòng.

Bà Vương hàng xóm đi ngang qua, còn khen một câu: “Dì của Niệm Niệm thương cháu thật đấy, còn sốt sắng hơn cả mẹ ruột.”

Lâm Phương cười không khép được miệng: “Phải thế chứ bà, Niệm Niệm là niềm hy vọng của cả nhà chúng cháu mà.”

Hy vọng?

Ý bà ta là, tôi là “niềm hy vọng” để bà ta hốt trọn 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ VNĐ) tiền thừa kế chứ gì.

Chương 7: “Ma che mắt” trong phòng thi

Dưới sảnh khách sạn Cẩm An, đâu đâu cũng thấy phụ huynh mặc sườn xám đưa con đi thi (1).

Đào Nhiên đã đợi tôi ở cổng trường. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, tay nắm chặt một cái lọ nhựa.

“Niệm Niệm!” Cậu ấy lao tới, mượn cớ ôm tôi để nhét cái lọ vào tay tôi.

Đó là tinh chất bạc hà đậm đặc mà cậu ấy trộm từ phòng thí nghiệm của bố, cùng vài viên ngậm giúp tỉnh táo tức thì.

“Chỉ cần thấy không ổn là bôi ngay vào thái dương nhé.” Đào Nhiên nói nhanh bên tai tôi, “Đừng cố chịu đựng, dược tính là thứ rất khó chống lại bằng ý chí sinh lý.”

Tôi gật đầu, cất kỹ đồ.

Chuông báo vào phòng thi vang lên.

Tôi xách túi đựng bút trong suốt, bước từng bước vào phòng thi.

Lâm Phương đứng ngoài dải băng phân cách, ra sức vẫy tay với tôi. Khẩu hình miệng bà ta như đang nói: “Niệm Niệm, nhớ đề của bà ngoại nhé!”

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Trong phòng thi im ắng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng giám thị xé niêm phong túi đựng đề thi vang lên như một vết rách xé toạc không gian.

Khoảnh khắc tờ đề được phát xuống, thái dương tôi bắt đầu giật liên hồi.

Đó là dư âm của thuốc.

Tôi cúi đầu nhìn tờ đề.

Câu trắc nghiệm đầu tiên là về phân tích thơ cổ.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi cầm bút chuẩn bị viết, cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Trên tờ đề thi màu trắng, đột nhiên xuất hiện một lớp bóng mờ.

Tôi thấy bà ngoại ngồi đối diện mình, khuôn mặt bà trở nên to lớn và vặn vẹo, môi mấp máy: “Niệm Niệm, chọn B, nghe bà, chọn B.”

Nhưng đáp án đúng rành rành trên giấy là A.

Đây chính là ám thị mà Phương Viễn đã cấy vào đầu tôi – Sai lệch nhận thức.

Nó khiến bạn nhìn thấy những thông tin hoàn toàn khác trong trạng thái tỉnh táo. Bạn TƯỞNG mình đang viết A, nhưng thực tế tay bạn sẽ không tự chủ được mà tô vào ô B.

Kỳ dị hơn nữa, tôi phát hiện tầm nhìn của mình bắt đầu trôi dạt.

Rõ ràng tôi đang nhìn chằm chằm vào phiếu trả lời trắc nghiệm, nhưng tay tôi lại đang điên cuồng viết trên tờ giấy nháp.

Trong ý thức chủ quan của mình, tôi TƯỞNG rằng tôi đã điền kín phiếu trả lời. Nhưng nếu lúc này tôi cúi xuống nhìn, phiếu trả lời chắc chắn vẫn là một tờ giấy trắng tinh.

“Khương Niệm, bình tĩnh.” Tôi tự nhủ.

Tôi móc từ trong túi ra một viên kẹo ngậm Đào Nhiên đưa, đè dưới cuống lưỡi.

Vị cay xộc lên tận óc, cay đến mức đâm nhói.

Tôi đau đến mức nước mắt chực trào ra, nhưng cái lớp bóng mờ đó quả thực đã nhạt đi một chút.

Tôi cầm lọ bạc hà, bôi thẳng lên dưới mí mắt.

Cảm giác bỏng rát như cháy giúp tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Tôi nhìn lại tờ đề. Ảo ảnh của bà ngoại vẫn còn, nhưng đã trở nên mờ nhạt.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng Số báo danh trên phiếu trả lời.

Lần này, tôi không vội vàng tô đen.

Tôi dùng tay trái giữ chặt cổ tay phải, nhích từng milimet xuống dưới.

Tôi đang vật lộn với chính tiềm thức của mình. Cảm giác đó giống như có một người khác đang sống trong cơ thể bạn, và hắn đang tranh giành quyền kiểm soát cơ bắp của bạn.

“Nét bút này, tôi đã đợi hai kiếp rồi.”

Tôi cắn răng, viết hai chữ “Khương Niệm” vào mục Họ Tên.

Tiếng ngòi bút rạch qua mặt giấy, khoảnh khắc đó, còn vang dội hơn cả tiếng sấm.