Nếu bà muốn giúp tôi, tại sao kiếp trước lại đưa cho tôi toàn đáp án sai?

Bên ngoài vang lên tiếng giục của mẹ: “Niệm Niệm, dậy chưa con? Ra ăn sáng nhanh lên, hôm nay thi môn đầu tiên, đừng để đến muộn.”

Tôi nhìn mình trong gương. Đáy mắt toàn tia máu đỏ, sắc mặt trắng bệch như người chết.

Tôi bước ra khỏi phòng, thấy trên bàn ăn đã bày sẵn trứng luộc và sữa tươi. Mẹ tôi đang kiểm tra lại túi bút cho tôi ở ngoài cửa, bố tôi thì đang sát khuẩn chìa khóa xe.

Họ đều đang nỗ lực vì tương lai của tôi.

Nhưng họ không biết rằng, con gái họ đang bước trên một con đường dẫn thẳng xuống vực thẳm.

“Mẹ.” Tôi đi vòng ra sau lưng mẹ, giọng khàn khàn, “Trà hoa dì nhỏ tặng, còn không mẹ?”

Mẹ tôi sững lại một chút, rồi cười: “Còn chứ, dì tặng cả một hộp to cơ mà. Sao, uống hiệu nghiệm à? Mẹ thấy đêm qua con ngủ say lắm.”

Tôi nhìn chằm chằm vào vỏ gói trà đã bị xé vụn trong thùng rác, không nói gì.

Hiệu nghiệm. Quá hiệu nghiệm luôn.

Hiệu nghiệm đến mức có thể khiến một đứa vừa nốc 4 ly Americano đá như tôi mất hoàn toàn ý thức chỉ trong vòng 5 phút.

Tôi xách balo, quay đầu đi thẳng ra cửa.

“Niệm Niệm, con đi đâu đấy? Chưa ăn sáng cơ mà!”

“Con đến trường!”

Tôi không đến điểm thi.

Tôi chưa điên đến mức biết rõ có vấn đề mà vẫn đâm đầu vào chỗ chết. Tôi đạp xe, gió rít gào bên tai. Tôi phải đi tìm một người.

Cô bạn thân của tôi, Đào Nhiên.

Cậu ấy là người duy nhất trong toàn trường có thể cùng tôi cày đề, và cũng là người duy nhất tôi dám tin tưởng.

Chương 4: Độ khó để thi 0 điểm chẳng kém gì thi thủ khoa

Trong phòng tự học của trường, Đào Nhiên đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép lỗi sai mà ngẩn người.

Lúc tôi xông vào, cậu ấy giật mình suýt quăng luôn cây bút.

“Khương Niệm? Cậu điên à? Hôm nay thi đại học! Cậu chạy đến đây làm gì?”

Tôi không nói nhiều, giật luôn một tờ đề thi thử trắng tinh trên bàn cậu ấy.

“Đào Nhiên, cậu làm chứng cho tớ.”

Tôi ngồi xuống, ngòi bút sột soạt trên mặt giấy tạo ra âm thanh chói tai. Dựa vào trí nhớ trong mộng, tôi viết ra từng câu hỏi một.

Một tiếng đồng hồ. Suốt một tiếng, tôi không ngẩng đầu lên, không uống một ngụm nước.

Đến khi tôi bỏ bút xuống, toàn bộ tờ đề đã được điền kín mít.

“Chấm thử đi.” Tôi đẩy tờ đề về phía cậu ấy.

Đào Nhiên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, rồi cầm bút đỏ lên. Cùng với thời gian trôi qua, biểu cảm của cậu ấy chuyển từ khó hiểu sang chấn động, cuối cùng là kinh hoàng.

“Khương Niệm, cậu… thao tác quái quỷ gì đây?” Cậu ấy cầm tờ đề, tay run rẩy, “Đúng hết. Ngoại trừ bài văn chưa viết xong, mấy câu trước cậu không sai một câu nào.”

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm: “Đào Nhiên, cậu chắc chắn đề không sai chứ?”

“Đây chính là độ khó mà chúng ta hay luyện tập, thậm chí còn khó hơn một chút.” Cậu ấy đập tờ đề xuống bàn, “Với trình độ này của cậu, thủ khoa toàn tỉnh là cái chắc. Thế tóm lại cậu đang lên cơn thần kinh gì? Mau đến phòng thi đi!”

Tôi suy sụp dựa vào lưng ghế.

Đề đúng. Trí nhớ của tôi đúng. Hướng giải quyết cũng đúng.

Nhưng tại sao kiếp trước tôi lại được 0 điểm?

“Đào Nhiên.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, gằn từng chữ, “Cậu nghĩ xem, nếu một người muốn thi 0 điểm trong kỳ thi đại học, thì cần những điều kiện gì?”

Đào Nhiên sững người. Cậu ấy như vừa nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm, đưa tay lên sờ trán tôi.

“Khương Niệm, có phải cậu áp lực quá nên sốt hồ đồ rồi không?”

“Tớ nghiêm túc đấy.”

Cậu ấy thu lại nụ cười, suy nghĩ một lúc.

“Thứ nhất, cậu phải tránh được tất cả các đáp án đúng. Cái này rất khó, đặc biệt là phần trắc nghiệm, dù cậu khoanh lụi toàn C thì cũng được tầm 20 điểm. Trừ khi cậu biết chính xác mọi đáp án đúng, sau đó cố tình chọn sai.”

“Thứ hai, mấy câu tự luận cậu không được viết một chữ nào. Chỉ cần cậu viết chữ ‘Giải’, hay vài công thức cơ bản, giáo viên cũng sẽ cho điểm bước.”

“Cuối cùng, bài văn cậu không được động bút viết một chữ nào. Dù cậu viết dở tệ đến đâu, chỉ cần đủ chữ, trình bày sạch sẽ, thì không thể nào 0 điểm được.”

Cậu ấy dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

“Cho nên, muốn được 0 điểm, độ khó thực ra chẳng kém gì thủ khoa toàn tỉnh. Cậu phải tránh một cách chuẩn xác tất cả các điểm được cho.”

Trái tim tôi khoảnh khắc đó rơi thẳng xuống đáy vực.

Tránh tất cả các điểm được cho.

Nhưng tôi nhớ rất rõ. Ba kỳ thi kiếp trước, trận nào tôi cũng viết kín giấy. Tôi viết công thức, viết các bước giải, thậm chí bài văn tôi còn trích dẫn cả đống danh ngôn, tác phẩm kinh điển.

Tôi không hề cố ý chọn sai. Tôi đã dùng “toàn bộ công lực” để làm bài.

Nhưng kết quả, vẫn là 0.

Trừ phi…

Đề tôi xem, và đề quét trên máy từ phiếu trả lời, hoàn toàn không cùng một bộ.

Hoặc là, tôi TƯỞNG mình đang viết chữ, nhưng thực tế tôi chẳng hề động bút.

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

“Khương Niệm, cậu rốt cuộc bị sao vậy?” Đào Nhiên nắm lấy cánh tay tôi, giọng gấp gáp, “Sắc mặt cậu nhìn như gặp ma thế này.”

“Đào Nhiên, nếu tớ nói với cậu, cả đời này tớ có thể không đậu nổi đại học, cậu tin không?”

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên ném mạnh cái balo xuống bàn.