Có lẽ anh ta nhớ lại cảnh lần trước ở bãi đỗ xe bị Úc Châu chặn.

Anh ta đứng ở đầu kia vạch sang đường, cách một con đường gọi tôi.

“Lệnh Nghi.”

Giọng bị dòng xe cắt vụn.

“Những tin nhắn thoại đó là anh gửi, anh không phủ nhận. Anh khốn nạn, từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh.”

“Nhưng em có thể… cho anh năm phút không?”

Đèn tín hiệu sang đường đổi hai lượt, anh ta vẫn đứng bên kia, không đi qua.

Tôi đi tới.

Không phải vì mềm lòng, mà vì có những lời phải nói thẳng mặt, mới xem như kết thúc hoàn toàn.

Một chỗ ngồi gần cửa sổ trong cửa hàng tiện lợi bên đường.

Anh ta đẩy cái túi qua.

Hai cái bánh bao nhân gạch cua.

“Trước đây em luôn nói muốn ăn. Anh nhớ em thích tiệm Lý Ký lâu năm, nên xếp hàng hơn một tiếng.”

Tôi không động vào cái túi đó.

“Hứa Hành, anh có năm phút.”

Đốt ngón tay anh ta nắm cốc giấy đến trắng bệch.

“Lệnh Nghi, anh đã nghĩ rất nhiều lần, rốt cuộc sai từ đâu.”

“Kết luận là ngay từ đầu, anh đã nghĩ em sẽ không rời đi.”

“Em tính tốt, em chịu nhịn, mỗi lần giận cuối cùng đều tha thứ cho anh.”

“Vậy nên anh mặc nhiên cho rằng lần này cũng vậy. Làm loạn một thời gian rồi sẽ ổn.”

“Anh nghĩ chỉ cần không chạm đáy giới hạn…”

Anh ta dừng lại một chút.

“Nhưng anh căn bản không biết giới hạn của em ở đâu, vì anh chưa từng nghiêm túc nghĩ đến.”

Anh ta cúi đầu.

“Lệnh Nghi, anh có thể làm lại từ đầu. Từ chức, chuyển nhà, đổi thành phố đều được.”

“Hứa Hành.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Câu đúng nhất anh vừa nói là ngay từ đầu anh đã nghĩ tôi sẽ không rời đi.”

“Là anh chắc chắn tôi không rời bỏ anh được. Anh dựa vào sự chắc chắn đó để bật đèn xanh cho tất cả những việc mình làm.”

Anh ta mím môi không nói.

“Bánh bao gạch cua tôi không ăn nữa.”

Tôi đứng dậy.

“Đừng đến tìm tôi nữa. Không phải giận dỗi, không phải lấy lui làm tiến, cũng không phải chờ anh theo đuổi.”

“Mà là thật sự kết thúc rồi.”

Đẩy cửa cửa hàng tiện lợi ra, không khí ùa vào.

Đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng cửa kính bị đẩy mở.

“Lệnh Nghi!”

Tôi không dừng lại.

Giọng anh ta đuổi theo sau, vỡ vụn đến mức tôi chưa từng nghe thấy.

“Câu nói còn lại trong đoạn voice đó. Nửa sau anh chưa nói hết.”

“Là đợi đám cưới kết thúc, anh sẽ chỉ thuộc về một mình em.”

Bước chân tôi khựng lại một giây.

Sau đó tiếp tục đi về phía trước.

10

Một năm sau.

Hội nghị thượng đỉnh ngành do Tinh Diệu Thể Thao tổ chức khai mạc tại Hàng Châu. Tôi với tư cách người phụ trách dự án trọng điểm lên sân khấu chia sẻ case trong hai mươi phút.

Khi PPT lật đến trang cuối cùng, tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt.

Úc Châu ngồi ở hàng đầu, vỗ tay xong thì gật đầu với tôi một cái.

Rất nhẹ, nhưng tôi nhìn thấy.

Khi xuống sân khấu, giám đốc bên đối tác đến đưa danh thiếp.

“Tổng giám đốc Phương, dữ liệu phòng livestream chủ đề bóng đá mùa trước của các cô đẹp quá.”

“Sao cô nghĩ ra chuyện làm thẻ bàn thành số áo cầu thủ vậy? Ý tưởng đó quá đỉnh.”

Tôi cười một chút.

Rất lâu trước đây, trong một đêm khuya.

Tôi ngồi trên thảm trong căn phòng thuê, đối diện máy tính tra lịch thi đấu Champions League.

Vừa tra vừa làm bản thiết kế thẻ bàn số áo cầu thủ.

Tôi từng nghĩ mình đang chuẩn bị cho đám cưới của chính mình, từng nghĩ chủ đề bóng đá trong miệng anh ta là vì muốn chia sẻ sở thích với tôi.

Khu buffet trưa.

Tôi bưng cà phê đi qua hàng ghế gần cửa thì nhìn thấy một người ngồi trong góc.

Hứa Hành.

Bảng tên là khách tham dự bình thường, không phải diễn giả, cũng không phải đại diện đối tác.

Chắc là anh ta tự đăng ký.

Anh ta gầy đi rất nhiều, tóc dài hơn một năm trước, còn có vài sợi bạc.

Một người ba mươi mốt tuổi ngồi đó, trông như đã cũ đi mấy năm.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Cốc nước cầm trong tay rất lâu không uống, mắt luôn dõi theo hướng tôi.

Khi tôi đi ngang qua, anh ta đứng lên.

“Lệnh Nghi.”

Giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng người bên cạnh lấn át.

“Hôm nay em nói rất hay.”

Tôi dừng lại một chút.

“Cảm ơn.”

Anh ta há miệng, có rất nhiều lời muốn nói.

Cuối cùng chỉ nói một câu.

“Ý tưởng chủ đề bóng đá đó… là ý tưởng trước đây em thiết kế cho đám cưới của chúng ta đúng không?”

Mắt anh ta đỏ lên.

“Anh nhớ em ngồi trước máy tính tra suốt ba đêm. Em còn hỏi anh Ronaldo mặc áo số mấy…”

Giọng bắt đầu không vững.

“Lệnh Nghi, lúc đó em nghiêm túc làm những việc đó cho anh như vậy. Còn anh đang làm gì?”

Tôi không trả lời.

Đáp án anh ta rõ hơn tôi.

Trong ba đêm đó, ít nhất có hai đêm anh ta không ở nhà.

Nhân viên bên cạnh đi tới đưa cho tôi một bản quy trình diễn đàn buổi chiều.

Tôi nhận lấy, gật đầu với Hứa Hành, rồi xoay người rời đi.

Giống như đối với bất kỳ đồng nghiệp cũ bình thường nào.

Sau khi diễn đàn buổi chiều kết thúc, tôi và Úc Châu cùng đi ra khỏi hội trường.

Anh bỗng nói một câu:

“Anh ta đứng ở cửa cả buổi chiều.”

Tôi biết anh đang nói ai.

“Không vào à?”

“Không.”

Úc Châu dừng một chút.

“Chỉ đứng cạnh bàn ký tên, nhìn vào bên trong.”

Gió đêm thổi từ phía sông Tiền Đường tới, tháng tư ở Hàng Châu đã ấm lên.

Úc Châu đưa cho tôi một chai nước.

“Phương Lệnh Nghi.”

“Hửm?”