Luật sư Trình đưa giấy ủy quyền ra.

“Chúng tôi không yêu cầu tự ý xem, chỉ yêu cầu phía khách sạn lưu giữ và cung cấp theo đúng pháp luật.”

“Căn phòng xảy ra vụ việc bị nghi có lắp thiết bị quay lén, nạn nhân bị nghi dùng thuốc để xâm hại.”

“Nếu khách sạn có hành vi che giấu, trì hoãn hoặc dọn dẹp hiện trường thì phải chịu trách nhiệm tương ứng.”

Sắc mặt người quản lý thay đổi.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp.”

Tôi hỏi:

“Người đăng ký căn phòng hôm đó là ai?”

“Anh Cố Nam Châu.”

“Anh ta có sửa thông tin nhận phòng không?”

Người quản lý do dự.

Luật sư Trình nhìn ông ta.

“Mời anh khai báo đúng sự thật với cảnh sát.”

Quản lý hạ giọng:

“Ban đầu ghi chú là hai người ở. Sau đó anh Cố gọi điện nói vị khách còn lại có thể đến muộn, yêu cầu lễ tân không cần kiểm tra lại nhiều lần, cứ trực tiếp đưa thẻ phòng cho anh ấy.”

Tim tôi siết lại.

“Anh ta còn nói gì nữa?”

“Anh ấy nói đó là ngày kỷ niệm của hai vợ chồng, không muốn bị làm phiền. Yêu cầu dịch vụ phòng không chủ động gõ cửa.”

Luật sư Trình lập tức ghi lại.

Trưởng bộ phận an ninh khách sạn cũng tới.

Ông ấy đã lưu lại cho cảnh sát toàn bộ camera hành lang tối hôm đó.

Từ ảnh camera có thể nhìn thấy sau khi Khương Hòa lao ra khỏi phòng, Cố Nam Châu đuổi theo.

Ngay sau đó, hai người đàn ông xuất hiện từ phía lối thoát hiểm.

Một người đội mũ, một người đeo túi đen.

Sau khi Khương Hòa đâm đổ xe vệ sinh, bảo vệ đi tuần chạy tới từ phía thang máy.

Hai người đàn ông lập tức chạy về phía cầu thang bộ.

Cố Nam Châu lại không ở lại giải thích.

Anh ta nhân lúc hỗn loạn đi thang máy phía bên kia xuống tầng dưới.

Bỏ trốn.

Tôi nhìn bóng lưng quen thuộc ấy trên màn hình.

Chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất.

Buổi chiều, cảnh sát triệu tập Cố Nam Châu.

Điện thoại anh ta tắt, người cũng không có ở công ty.

Mẹ chồng lại gọi cho tôi hơn mười cuộc.

Tôi nghe một cuộc.

Vừa kết nối, bà ta lập tức mắng xối xả:

“Nguyễn Thanh Ninh, rốt cuộc cô ép Nam Châu chạy đi đâu rồi?”

“Ăn một cái Tết mà cũng không được yên. Cô còn báo cảnh sát? Cô muốn hủy hoại nó phải không!”

Tôi bình tĩnh nói:

“Bà có biết anh ta đã làm gì không?”

“Đàn ông ở ngoài có chút áp lực, nhất thời hồ đồ, làm vợ thì phải giúp chồng gánh vác! Cô báo cảnh sát là có ý gì?”

Tôi hiểu rồi.

Bà ta chưa chắc biết toàn bộ sự việc.

Nhưng chắc chắn bà ta biết Cố Nam Châu mắc nợ cờ bạc bên ngoài.

Cũng biết anh ta đã gây rắc rối.

Tôi hỏi:

“Anh ta nợ bao nhiêu?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Bà biết từ lâu rồi đúng không?”

Mẹ chồng lập tức cao giọng:

“Cô đừng có gài lời tôi! Tôi nói cho cô biết, hai đứa vẫn chưa ly hôn, nợ của nó chính là nợ chung của vợ chồng.”

“Cô đừng hòng chạy!”

Tôi bật cười.

“Bác à, con trai bác đã ký thỏa thuận ly hôn rồi.”

“Với lại lần này thứ anh ta bị nghi ngờ không phải khoản nợ bình thường, mà là vụ án hình sự.”

“Nếu bác tiếp tục giúp anh ta trốn, cảnh sát cũng sẽ tìm bác.”

Tiếng chửi lập tức dừng lại.

Tôi cúp máy.

Chạng vạng, Khương Hòa hoàn thành lần lấy lời khai thứ hai.

Cô ấy nhắn cho tôi:

“Cảnh sát nói trong phòng thật sự tìm được ba camera siêu nhỏ.”

“Còn có một gói thuốc viên chưa dùng hết.”

Tôi nhìn màn hình, không trả lời.

Chín giờ tối, một số lạ gọi tới.

Tôi nghe máy.

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng Cố Nam Châu vang lên.

“Thanh Ninh, chúng ta nói chuyện đi.”

9

Tôi nhìn luật sư Trình.

Cô ấy lập tức ra hiệu cho tôi mở ghi âm và giữ bình tĩnh.

Tôi nhấn nút ghi âm.

“Nói đi.”

Giọng Cố Nam Châu nghe rất mệt mỏi.

“Chuyện không giống như em nghĩ đâu. Tối Trung thu chỉ là hiểu lầm, anh bị người khác tính kế.”

“Ai tính kế anh?”

Anh ta dừng một chút.

“Khương Hòa. Là cô ấy chủ động tìm anh. Cô ấy vẫn luôn có ý với anh, em cũng biết.”

Tôi suýt bật cười.

“Vậy camera trong phòng cũng là cô ấy lắp?”

“Không phải.”

Giọng anh ta lập tức trở nên gấp gáp.

“Những thứ đó anh không biết. Là người khác đặt vào.”

“Người khác là ai?”

“Anh không thể nói.”

“Người của Hằng Việt đúng không?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Tôi biết mình đoán đúng.

Tôi cố ý nói chậm lại.

“Cố Nam Châu, bây giờ anh không nói, chờ cảnh sát tìm được bọn họ rồi thì anh sẽ chẳng còn cơ hội giải thích cuối cùng đâu.”

Hơi thở anh ta nặng dần.

“Anh cũng bị ép.”

“Anh nợ tiền. Bọn chúng ngày nào cũng tìm anh, chặn anh ở công ty, còn dọa mẹ anh. Anh không còn cách nào khác.”

“Bọn chúng nói chỉ cần lấy được video của em thì có thể trừ một phần nợ.”

“Chỉ là dọa bố mẹ em một chút, bắt họ đưa tiền thôi. Bọn chúng sẽ không thật sự phát video ra đâu.”

Tôi nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Hóa ra trong miệng anh ta, cơ thể tôi, danh dự của tôi.

Cả tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ tôi.

Tất cả đều chỉ là công cụ để anh ta trả nợ.

Tôi hỏi:

“Còn thuốc?”

“Không phải anh mua.”

“Anh chắc chứ?”

Anh ta lại im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Phòng khách sạn là anh đặt.”

“Anh yêu cầu dịch vụ phòng không được làm phiền.”

“Anh bảo em không được nói số phòng với bất kỳ ai.”

“Anh bảo em tắt điện thoại.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-trung-thu-dinh-menh/chuong-6/