“Đồ ngốc.” Lục Trạch Văn hôn lên mu bàn tay cô ta, dịu dàng nói: “Nói xin lỗi làm gì. Có nói thì cũng phải là Thẩm Tri Ý đến nói xin lỗi em. Chính cô ta đã phanh phui mọi chuyện ra, nhưng em yên tâm, anh đã báo thù cho em rồi. Thời gian này cô ta nhất định không dám đến trước mặt em làm loạn nữa đâu.”
Đáy mắt Lộc Diệu xẹt qua một tia đắc ý rất nhanh, nhưng giây tiếp theo lại trở về dáng vẻ đáng thương yếu ớt: “Anh Trạch Văn, bây giờ đứa bé không còn nữa. Quan hệ giữa anh và em có phải sẽ chấm dứt không? Anh Trạch Văn, cho em thêm một cơ hội nữa được không, em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con. Em có thể không cần danh phận, không cần quan tâm, thậm chí không cần tiền của anh, em chỉ cầu xin anh cho em được ở bên cạnh anh mãi mãi thôi.”
Lục Trạch Văn nhíu mày: “Diệu Diệu, em còn trẻ, em…”
Lời chưa dứt, Lộc Diệu đột nhiên ôm chầm lấy anh, rướn người hôn lên môi anh: “Anh Trạch Văn, vì có anh em mới có thể sống sót. Vì có anh em mới cảm nhận được mình cũng có thể có được những thứ tốt đẹp. Không phải anh muốn trả thù Thẩm Tri Ý sao? Lần này em sẽ nhanh chóng sinh con cho anh, được không?”
Lục Trạch Văn cuối cùng gật đầu: “Được, Diệu Diệu sinh con cho anh.”
Những ngày tiếp theo, Lục Trạch Văn đều túc trực bên cô ta cho đến khi xuất viện.
“Anh đã xin trường nghỉ một tháng cho em, em có thể về căn hộ nghỉ ngơi trước.”
Lộc Diệu không nỡ buông tay: “Em về nhà anh được không?”
Thấy anh chưa đáp, cô ta lại làm nũng: “Không phải anh muốn Thẩm Tri Ý khó chịu sao? Em đến đó, chúng ta ân ái trước mặt cô ta, chắc chắn cô ta sẽ khó chịu lắm.”
Lục Trạch Văn im lặng một lúc: “Được.”
Trở lại biệt thự, Lục Trạch Văn mới phát hiện bên trong trống huếch trống hoác, quản gia, người hầu chẳng có ai, giống như nơi này đã lâu không có người ở.
Dự cảm bất an trong lòng ngày càng dâng lên, anh vội bấm gọi điện cho quản gia:
“Mọi người đi đâu hết rồi? Thẩm Tri Ý đâu?”
Chương 7
Quản gia ngơ ngác: “Cậu chủ vẫn chưa biết sao?”
Tim Lục Trạch Văn đột nhiên chìm xuống: “Biết cái gì?”
Quản gia thở dài: “Phu… à không, cô Thẩm đã…”
“A!”
“Bịch!”
Quản gia chưa nói hết câu, trong biệt thự chợt vang lên một tiếng hét chói tai cùng tiếng vật nặng rơi xuống sàn.
Sắc mặt Lục Trạch Văn biến đổi, cúp điện thoại lao thẳng vào trong.
Lộc Diệu lộn nhào từ cầu thang xuống, nằm sóng soài trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu.
“Diệu Diệu!”
Lục Trạch Văn sải bước tới ôm lấy cô ta.
Lộc Diệu nhìn anh đầy uất ức: “Anh Trạch Văn, xin… xin lỗi anh. Em chỉ muốn đi dạo xem biệt thự một chút, ai ngờ vừa lên lầu đã bị cô hầu gái này chặn lại, đẩy em xuống. Cô ta bảo đó là địa bàn của cô Thẩm!”
Nói rồi, cô ta ngước nhìn người hầu đang đứng trên lầu: “Xin lỗi cô, phiền cô chuyển lời cho chị Thẩm, tôi sẽ không bước lên đó nữa.”
Lục Trạch Văn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo phóng lên người đang đứng trên lầu: “Thẩm Tri Ý sai cô làm?”
Người hầu bị anh nhìn tới tái mặt, nhưng không hề lùi bước: “Là tự tôi làm, không liên quan nửa điểm đến cô Thẩm!”
Lục Trạch Văn bế Lộc Diệu lên, bật cười lạnh lẽo: “Không có sự cho phép của Thẩm Tri Ý, một đứa hầu gái mà dám ra tay với người phụ nữ của tôi?”
Người hầu cắn răng: “Chính tôi một tay đẩy đấy! Anh muốn chém muốn giết thì cứ nhằm vào tôi, không liên quan đến cô Thẩm!”
“Thẩm Tri Ý đúng là nuôi được một tử sĩ trung thành!” Lục Trạch Văn nhìn chằm chằm vào căn phòng ngủ chính đóng kín cửa trên lầu, giọng đầy mỉa mai: “Thẩm Tri Ý! Cô giỏi lắm! Không trả lời tin nhắn của tôi là giả chết hay cô thực sự nghĩ tôi vẫn còn yêu cô như ngày xưa, sẽ chủ động đi dỗ dành cô?”
“Thẩm Tri Ý, nói cho cô biết, cô mộng tưởng hơi nhiều rồi đấy! Bây giờ đối với cô, tôi chỉ có sự ghê tởm, chán ghét! Cô chơi trò lùi một bước để tiến hai bước này với tôi chẳng có tác dụng gì đâu!”
“Còn những chuyện cô làm với Diệu Diệu! Hạn cho cô ba ngày, nếu không lết ra tự mình quỳ gối xin lỗi, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”
Nói rồi, anh liếc ánh mắt sắc lẹm qua cô hầu gái: “Còn hạng người hầu như cô, dám làm tổn thương Diệu Diệu! Tôi sẽ cho cô ngã từ trên lầu xuống hàng trăm lần!”
Anh gật đầu ra hiệu cho vệ sĩ phía sau. Vệ sĩ lập tức hiểu ý, xông lên giữ chặt lấy người hầu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lục Trạch Văn bế Lộc Diệu quay người bước đi.
Vừa đến cửa, tiếng gào thét xé ruột xé gan của cô hầu gái vọng ra: “Lục Trạch Văn! Cặn bã như anh không xứng với tình yêu của cô Thẩm! Con người anh thế này, hèn gì cô Thẩm thà chết cũng phải rời bỏ anh!”
Tim Lục Trạch Văn giật thót, vừa định quay người lại thì trong ngực truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt.
“A… Anh Trạch Văn, đầu em đau quá, miệng toàn mùi máu tanh, có phải em sắp chết rồi không…”
Lục Trạch Văn cúi xuống, thấy cô ta có vẻ không giống đang giả vờ bèn bế thốc lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện kiểm tra, Lộc Diệu không bị thương gì nghiêm trọng.
Nhìn cô ta thiếp đi, Lục Trạch Văn bất chợt nhớ lại lời của quản gia và cô hầu gái.
Cái gì gọi là anh còn chưa biết? Cái gì gọi là Thẩm Tri Ý thà chết cũng phải rời bỏ anh?
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-truc-cuoi-cung/chuong-6/

