Trong chớp mắt, đàn kiến lửa đỏ rực đông nghịt từ tứ phía tràn ra, điên cuồng cắn xé chỗ đất đó.

Lộc Diệu cười phá lên: “Thẩm Tri Ý, thấy chưa. Hai đứa con cưng của mày, sắp bị kiến lửa… A!”

Chưa kịp nói hết, Thẩm Tri Ý đã lao tới đè nghiến cô ta xuống đất, điên cuồng giáng từng cái tát liên tiếp vào mặt cô ta: “Mày đi chết đi! Mày đi chết đi!”

“Thẩm Tri Ý! Cô lên cơn điên gì vậy!” Một tiếng gầm đầy phẫn nộ đột ngột vang lên.

Thẩm Tri Ý bị một cú đạp văng ra, ngã nhào xuống đất.

Lộc Diệu nhìn thấy Lục Trạch Văn, lập tức ôm chầm lấy anh, rúc vào ngực anh khóc nức nở: “Hức hức… Anh Trạch Văn, xin lỗi, em đến muộn. Là em không cản được chị Thẩm, để chị ấy dẫn kiến lửa tới hại con của anh ra nông nỗi này…”

Lúc này Lục Trạch Văn mới nhìn thấy tấm bia không tên bị đổ, cùng đám kiến lửa bò lổm ngổm khiến người ta sởn gai ốc.

Anh nắm chặt cổ tay Thẩm Tri Ý, đôi mắt đỏ ngầu: “Thẩm Tri Ý, cô có còn lương tâm không, cô có phải con người không hả?”

Thẩm Tri Ý vừa định mở miệng thanh minh thì đã bị anh ấn quỳ mạnh xuống đất.

“Thẩm Tri Ý! Tại sao! Tại sao lúc ở phòng phá thai người chết không phải là cô!”

Lục Trạch Văn túm tóc cô, đập mạnh đầu cô vào tấm bia đá không tên hết lần này đến lần khác.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng va đập trầm đục vang vọng trong nghĩa trang vắng vẻ, mỗi tiếng động đều nặng nề đến nghẹt thở.

Cho đến khi tấm bia thấm đẫm máu tươi, Lục Trạch Văn mới hất tay ra, đáy mắt cuộn trào sự ghê tởm: “Thẩm Tri Ý, cô thực sự khiến tôi buồn nôn.”

Nói xong, anh bế bổng Lộc Diệu lên, sải bước rời đi, không thèm ném cho Thẩm Tri Ý lấy một ánh mắt dư thừa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Tri Ý mới từ từ tỉnh lại. Cô chống tay bò dậy, đôi mắt đỏ hoe từng chút một đuổi bầy kiến lửa bò khắp nơi đi. Không ít kiến chui vào quần áo, cắn vào da thịt cô bỏng rát, nhưng khuôn mặt cô vẫn vô hồn, xếp gọn lại mọi thứ như cũ.

Đến khi làm xong, trời đã tối mịt.

Thẩm Tri Ý cắn răng chịu đựng cơn đau nhức toàn thân bước xuống núi. Đi được vài bước, mắt cô tối sầm lại, chưa kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng lăn lông lốc xuống sườn núi dốc đứng.

“Bịch!”

Một tiếng vang trầm đục, cô va đập mạnh vào tảng đá, máu tươi tuôn ra từ khắp nơi trên cơ thể.

Nhìn lên bầu trời xám xịt, khóe mắt cô lăn xuống một giọt lệ.

Cứ thế này mà chết đi, cũng tốt.

Chương 5

Lúc mở mắt ra lần nữa, Thẩm Tri Ý đang nằm trong bệnh viện.

Cô vừa định cựa quậy thì bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Không muốn chết thì đừng nhúc nhích.”

Lục Trạch Văn ngồi cạnh giường bệnh, khoanh tay trước ngực, thần sắc lạnh lùng, đáy mắt hằn đầy tia máu: “Hôm nọ Lộc Diệu bị cô làm cho hoảng sợ, cô đi xin lỗi cô ấy đi.”

Bắt cô đi xin lỗi kẻ thực sự gây ra tội ác, đúng là nực cười.

Thẩm Tri Ý nhếch mép: “Anh nằm mơ đi!”

Lục Trạch Văn bóp chặt cằm cô: “Thẩm Tri Ý, cô nghĩ cô có quyền nói không sao? Tôi cảnh cáo cô, trong hôm nay mà không đi xin lỗi cô ấy, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”

Nói xong, anh chán ghét hất mạnh tay, đóng sầm cửa bỏ đi.

Thẩm Tri Ý phớt lờ lời anh ta, xuống giường làm thủ tục xuất viện, về nhà thu dọn hành lý. Đang dọn dở thì cửa phòng đột ngột bị đạp tung.

Lục Trạch Văn với khuôn mặt âm u lao tới túm cổ tay lôi cô đi.

Thẩm Tri Ý vung mạnh tay: “Lục Trạch Văn, anh làm cái…”

“Chát!”

Lời chưa dứt đã bị cái tát của Lục Trạch Văn cắt ngang: “Thẩm Tri Ý! Cô chỉ biết dùng mấy thủ đoạn đê hèn này thôi đúng không!”

Thẩm Tri Ý không nói thêm một lời nào nữa, mặc cho anh lôi lên xe.

Đến Đại học Kinh Bắc cô mới biết, thì ra Lộc Diệu bị bóc phốt là tiểu tam, bị cả trường chửi rủa, cuối cùng chịu không nổi nên tự tử, bây giờ vẫn đang nằm viện.

Nhưng chuyện này liên quan gì đến cô?

Thẩm Tri Ý muốn quay lưng bỏ đi, nhưng Lục Trạch Văn đã kéo cô lên bục chủ tịch.

Tiếp đó, anh ghé sát vào micro:

“Lộc Diệu không phải tiểu tam, cô ấy là người yêu mà Lục Trạch Văn tôi đặt trong lòng.”

“Còn Thẩm Tri Ý – người mang danh Lục phu nhân trong miệng các người, mới là con đàn bà ác độc, ích kỷ.”

Sắc mặt Thẩm Tri Ý nháy mắt trắng bệch. Từng chữ của Lục Trạch Văn như mũi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim cô:

“Ba năm trước, khi tôi cận kề cái chết, người đàn bà này đã kích sinh bỏ đứa con bảy tháng tuổi của chúng tôi, ném vào thùng rác như ném một món đồ bỏ đi, rồi bỏ rơi tôi để cao chạy xa bay ra nước ngoài.”

“Ba năm sau tôi khỏi bệnh, cô ta lại dựa vào mặt mũi của ông nội tôi, mặt dày mày dạn quay về, một lần nữa gả vào nhà họ Lục.”

Cả hội trường nháy mắt xôn xao.

Giọng Lục Trạch Văn vẫn vang lên đều đều: “Còn Lộc Diệu, cởi mở, tươi sáng, xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô ấy đã chữa lành mọi vết thương của tôi, cho tôi biết rằng tôi cũng xứng đáng được đối xử thật lòng.”

“Nếu các người không tin, tôi có bằng chứng đây.”

Anh đột ngột rút từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận, giơ lên rõ ràng trước mặt mọi người. Là giấy chứng nhận ly hôn đóng dấu mộc đỏ chót.

“Tôi và Thẩm Tri Ý đã chính thức ly hôn từ một năm trước. Cho nên, Lộc Diệu chưa bao giờ là tiểu tam.”

Đồng tử Thẩm Tri Ý co rụt lại.