Bùi Chỉ vừa xoay đầu, suýt nữa giẫm phải ta, khẽ thở dài.

Ta tưởng chàng chê ta phiền, không ngờ chàng lại đưa tay về phía ta.

“Lại đây.”

Ta do dự một lát, đặt tay vào tay chàng.

Nói ra cũng buồn cười, chúng ta thành thân ba năm, đây là lần đầu tiên nắm tay ở nơi ngoài giường.

Bàn tay chàng rộng lớn, ngón tay thon dài, chỉ khép lại một chút đã bao trọn cả bàn tay ta trong lòng bàn tay.

Không biết có phải ảo giác không, ta luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, gần như muốn đốt thủng lưng ta thành hai lỗ.

Ta vừa định quay đầu, tay Bùi Chỉ đột nhiên siết chặt.

Ta không dám động nữa.

Ta và Bùi Chỉ ngồi chung một xe ngựa.

Không khí yên tĩnh đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.

Suốt đường đi, tim ta treo tận cổ họng, sợ chàng hỏi vì sao ta lại cùng Bùi Tuyên xuất hiện ở đó.

Khó khăn lắm mới đến nơi, lúc xuống xe, chàng đưa tay muốn đỡ ta, nhưng ta đã vịn thị nữ bên cạnh xuống trước.

Tay Bùi Chỉ cứ thế bị bỏ lửng giữa không trung.

Ta muốn đưa tay kéo tay áo chàng để làm dịu bầu không khí, nhưng Bùi Chỉ mặt không cảm xúc nhìn ta một cái, xoay người rời đi.

Bùi Tuyên đến chậm hơn một bước, thấy vậy lập tức bất mãn.

“Huynh…”

“Câm miệng.”

Bùi Chỉ không khách khí quát hắn.

Đúng lúc này, bụng dưới của ta bỗng bị thứ gì đó đá một cái. Là thai động sao?

Ta không dám động, run giọng gọi chàng.

“Phu quân… bụng ta…”

Kết quả hai người đều đáp lời?!

Đây là ngay trước cửa Bùi phủ!

Xung quanh còn rất nhiều người!

Ta thật sự không biết làm sao, dứt khoát nghiêng đầu ngất đi.

Khi Bùi Chỉ ôm ta xuyên qua hành lang, ta nghe thấy Bùi Tuyên phía sau sốt ruột la lên:

“A Ninh, A Ninh, nàng sao rồi?”

Giọng Bùi Chỉ mang theo cảnh cáo.

“Bùi Nguyên Hành!”

Bùi Tuyên lập tức nhụt chí.

“Đệ chỉ muốn nhìn nàng một chút…”

Cửa lớn bỗng đóng chặt lại, suýt nữa đập bẹp sống mũi cao thẳng của tiểu thiếu gia Bùi gia.

Ta nằm trên giường, nhắm chặt mắt, giả vờ mình thật sự ngất đi.

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng bước chân đi xa, rồi tiếng cửa đóng lại. Lúc này mới thở phào.

Kết quả vừa mở mắt, Bùi Chỉ đang mặt không cảm xúc đứng bên giường.

… Hay là để ta chết đi cho rồi.

“Giả vờ đủ chưa?”

Bùi Chỉ lạnh giọng mở miệng.

Ta không thể tiếp tục giả ngất, đành ngoan ngoãn ngồi dậy.

Chàng sa sầm mặt hỏi ta:

“Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”

Ta nhìn chàng một lát, tủi thân nói:

“Phu quân, chàng dữ quá.”

“Nàng còn biết ta là phu quân của nàng?”

Chàng tức đến bật cười.

“Ai mới là phu quân đã bái đường với nàng?”

“Ta vậy mà không có tư cách giải quyết phiền phức này cho nàng sao?”

“Nàng thật sự nghĩ tên đệ đệ vô dụng kia của ta hữu dụng hơn ta?”

Chàng giơ tay lên, ta tưởng chàng muốn đánh ta, sợ đến mức rụt đầu lại.

Nhưng chàng chỉ đặt một chiếc gối sau lưng ta.

Thấy động tác né tránh của ta, sắc mặt chàng càng khó coi.

“Nàng nghĩ ta sẽ đánh nàng?”

Bùi Chỉ xoay người rời đi. Ta theo bản năng nắm lấy vạt áo chàng.

“Phu quân.”

Nhưng chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta, từng chút một rút tay áo khỏi tay ta.

Ta biết mà, chàng đến cửa chiếu ngục cứu người cũng chỉ vì thể diện.

Chàng thật sự rất ghét ta.

Ta cắn răng, nói với chàng:

“Ta biết chàng cũng không thích ta. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ chủ động đề nghị hòa ly.”

Bùi Chỉ cúi đầu nhìn ta.

“Nàng muốn hòa ly với ta?”

“Nàng bây giờ còn đang mang thai con của ta, muốn hòa ly với ta rồi gả cho ai?”

Giọng chàng rất nhẹ, nhưng không hiểu sao khiến khắp người ta nổi da gà. Ta cảnh giác lùi về sau.

“… Chàng đừng như vậy, có gì cứ nói thẳng đi.”

Bùi Chỉ đột nhiên cúi người áp sát. Đầu mũi cao thẳng của chàng gần như chạm vào ta, hơi thở ta lập tức nghẹn lại.

“Nói gì? Nói nàng có phải đã yêu người khác rồi không, hay nói nàng có phải đã lén tư thông với hắn không?”

Lông tơ toàn thân ta lập tức dựng lên.

Thông gian nếu bị người ta bắt được, sẽ bị dìm lồng heo!

Ta vẫn nhớ vị di nương kia khi bị nhét vào lồng heo dìm xuống ao đã liều mạng giãy giụa. Nhưng đám nam nhân nâng bà lên cao, ném xuống ao.

Lồng tre chìm vào nước, ban đầu còn có bọt khí và từng vòng sóng nước, nhưng không bao lâu sau, tất cả hoàn toàn yên lặng.

Ta nhớ ánh đuốc bên bờ ao, nhớ những vị thúc bá ngày thường đạo mạo phấn khích ra mặt, cánh mũi phập phồng, nhớ cả sau khi bà bị ném xuống, bọn họ cùng chung mối thù mà lắc đầu cảm khái.

“Dâm phụ đáng chết!”

Nhưng gã gian phu kia quyền cao chức trọng, từ đó về sau vậy mà chẳng ai nhắc đến nữa.

Từ lúc ấy ta đã biết, thế gian này đối với nam nhân và nữ nhân vốn dĩ không giống nhau.

Bùi Chỉ đưa tay nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của ta, đan ngón tay chàng vào kẽ tay ta. Nhiệt độ ấy nóng đến mức khiến lòng người hoảng hốt.

“Phu nhân, nàng còn nhỏ tuổi, ta sẽ không tức giận với nàng.”

“Trên đời này có rất nhiều công tử trẻ tuổi ham chơi, chỉ có một lớp da đẹp, cả ngày chỉ biết quanh quẩn nơi lầu xanh. Bọn họ đúng là biết dỗ nữ nhân vui vẻ, nhưng gặp việc lại không gánh nổi.”