Hắn hoàn hồn, buông nàng ta ra, nắm tay nàng đi về phía động phòng.
Trong động phòng, nến đỏ cháy rực, cả căn phòng ngập tràn sắc hỷ ấm áp.
Đường Uyển ngồi bên mép giường, đầu ngón tay lần lượt tháo từng nút áo hỉ phục.
Cố Minh Viễn đứng trước mặt nàng ta, nhìn nàng cúi đầu, hai má ửng hồng.
Trong đầu hắn như bị ai đó cạy mở một khe hở.
Những hình ảnh hắn không muốn nghĩ tới lập tức chen nhau tràn ra.
Hắn nhớ tới đêm đại hôn ấy, Thẩm Đường mặc hỉ phục đỏ thẫm, một mình ngồi trong phòng tân hôn chờ hắn.
Khi hắn đẩy cửa bước vào, nàng có chút lúng túng, nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng thể nào giấu nổi.
Đó là dáng vẻ đẹp nhất của nàng trong đời này.
Hình ảnh chuyển đổi.
Chén rượu hợp cẩn được bưng lên.
Nàng uống xuống.
Sau đó chính tay hắn đưa nàng vào phòng Cố Minh Duệ.
Ánh nến trong động phòng bỗng lay động.
Khuôn mặt thẹn thùng trước mắt Cố Minh Viễn đột nhiên thay đổi, biến thành dáng vẻ lần cuối hắn nhìn thấy Thẩm Đường.
Mái tóc rối tung.
Y phục nhuốm máu.
Đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Và đôi mắt chỉ nhìn hắn một lần rồi quay đi.
Lồng ngực hắn giống như bị thứ gì đó siết chặt, đau đến không thở nổi.
Đêm tân hôn vốn nên là đêm đẹp nhất giữa hắn và nàng.
Nhưng hắn lại đưa nàng lên giường một người đàn ông khác.
Bên tai vang lên giọng Đường Uyển, Cố Minh Viễn đột nhiên hoàn hồn.
Hắn bật dậy, mặc kệ tiếng gọi phía sau, lao thẳng ra khỏi phòng.
8
Cố Minh Viễn không biết mình đã chạy bao lâu, cuối cùng mới nhìn thấy cổng lớn Thẩm gia ở cuối con ngõ.
Cánh cửa gỗ sơn đen đóng chặt, trên mái hiên treo hai chiếc đèn lồng giấy trắng.
Hắn giơ tay đập cửa.
Không ai trả lời.
Cửa nhà hàng xóm đột nhiên mở ra.
Một lão nhân ló nửa người ra ngoài, mất kiên nhẫn quát:
“Nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì!”
Cố Minh Viễn lập tức quay đầu, ngẩng mặt hỏi:
“Lão bá, người Thẩm gia đâu rồi? Họ đi đâu rồi?”
Lão nhân nheo mắt đánh giá hắn hồi lâu.
“Ngươi là con rể Thẩm gia đúng không?”
“Phải.”
Cố Minh Viễn gật đầu, giọng gấp gáp.
“Lão bá có biết người Thẩm gia đi đâu không?”
Lão nhân cười lạnh.
“Chết rồi. Hôm nay hạ táng, ngươi không biết sao?”
Cố Minh Viễn đứng dưới cửa sổ, thân thể lảo đảo.
“Trương bá đâu? Ông ấy có ở đây không?”
“Đi rồi. Hôm nay chôn cất xong, ông ấy trở về thu xếp chút đồ, đeo tay nải về quê rồi.”
Nói xong, lão nhân nhìn thấy sắc mặt Cố Minh Viễn trắng bệch đến đáng sợ.
Ánh đèn dầu chiếu lên mặt hắn, ngay cả môi cũng tím tái.
Cố Minh Viễn ngẩn ra hồi lâu.
Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hắn cầm đèn dầu rồi quay người chạy thẳng về phía núi sau.
Đường đêm gập ghềnh.
Hắn ngã hết lần này đến lần khác, đầu gối đập vào đá bật máu, đau thấu xương.
Khi chạy lên sườn núi, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là hai ngôi mộ mới.
Tro giấy trước mộ còn chưa kịp bị gió thổi tan.
Hắn từng bước đi tới.
Đến trước ngôi mộ ngoài cùng bên phải, hắn ngồi xổm xuống.
Bia mộ chỉ là một tấm đá xanh, trên đó khắc:
“Mộ Thẩm thị Đường nương.”
Đơn giản đến mức ngay cả hai chữ “Cố thị” cũng không có.
Cố Minh Viễn nhìn chằm chằm mấy chữ ấy rất lâu.
Trước mắt đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh.
Năm mười sáu tuổi, lần đầu gặp nàng, nàng bưng một bát thuốc đứng cạnh giường bệnh của hắn, hốc mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cố giữ không run.
“Cố công tử, chàng uống thuốc đi. Ta đã cầu xin phụ thân rất lâu ông mới chịu cho.”
Khi ấy nàng gầy gò nhỏ bé, cả người còn chưa cao tới vai hắn.
Lúc nàng kiễng chân đặt bát thuốc cạnh gối, đuôi tóc lướt qua cổ tay hắn, mang theo mùi tùng bách thanh đắng.
Khi ấy hắn còn nghĩ, cô nương này thật ngốc, vì một người xa lạ mà đi cầu xin phụ thân mình.
Sau này hắn mới biết.
Bát thuốc đó chính là con đường sống duy nhất của hắn.
Mà viên tục mệnh đan kia là phụ thân nàng lấy mạng mình đổi cho hắn.
Nhưng hắn chưa từng cảm ơn nàng.
Chuyện sai duy nhất nàng làm trong đời này chính là quá yêu hắn.
Yêu đến mức quỳ ba ngày ba đêm bên giường bệnh của phụ thân để xin thuốc cho hắn.
Yêu đến mức khi nghe hắn tới cầu hôn, vui mừng đến ngay cả quạt tròn cũng cầm không vững.
Yêu đến mức mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trong phòng tân hôn chờ hắn tới vén khăn trùm đầu.
Nhưng thứ nàng chờ được lại là một chén rượu bị bỏ thuốc.
Trán Cố Minh Viễn áp lên mặt bia.
Đá lạnh dán vào da thịt, hơi lạnh từ da đầu lan thẳng xuống tận bàn chân.
Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa.
Trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào cực khẽ.
Hắn siết nắm tay đấm xuống đất trước mộ, hết cú này đến cú khác.
Da trên khớp ngón tay rách ra, máu hòa với bùn đất dính đầy tay.
Hắn cứ quỳ như vậy trước mộ.
Bất động suốt một đêm.
9
Khi trời vừa hửng sáng, hắn mới đứng dậy khỏi trước mộ.
Hắn đi một mạch trở về Cố gia.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Đường Uyển xách váy vội vàng chạy tới.
Nàng ta đã thay một bộ y phục thanh nhã, trên mặt phủ phấn, che đi quầng thâm dưới mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ toàn thân đầy máu và bùn đất của Cố Minh Viễn, bước chân nàng ta khựng lại một thoáng, sau đó lập tức chạy nhanh tới trước mặt hắn.
“Minh Viễn! Tối qua chàng đi đâu? Ta lo lắng cả đêm!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-tan-hon-doi-menh/chuong-6/

