Phụ thân ta tức giận trong lòng. Suy cho cùng, có được đứa con rể đỗ Trạng nguyên xuất thân bần hàn, đối với ông cũng chỉ là có thêm một tay sai đắc lực trên chốn quan trường mà thôi. Nay con gái chưa gả qua cửa, con rể tương lai đã dám trái ý, đối nghịch với ông? Sau này chẳng phải sẽ làm phản hay sao!

Mồng chín là ngày lành, ta và trưởng tỷ đồng thời xuất giá.

Kiếp trước ta từng gặp Tiêu Tứ vài lần. Kiếp này gặp lại, ta vẫn khó lòng tin được kẻ mang phong thái ngọc thụ lâm phong, phiêu dật như tiên nhân này lại là một tên ngốc.

Kiếp trước hôn lễ của ta và Thẩm Hành Chu cũng chỉ diễn ra qua loa. Cái gì cần có thì có, cái gì không nên có, ta đừng hòng mơ mộng.

Kiếp này thì khác, vì ta gả cho Tiêu Tứ, không phải Thẩm Hành Chu.

Bài trí của Hầu phủ uy nghi vô cùng. Đích thân Hoàng hậu cũng dẫn theo Thái tử, Tam hoàng tử và Tiểu công chúa giá lâm chung vui. Ta liền hiểu tại sao phụ thân lại phải đặc biệt kiểm tra gắt gao danh sách hồi môn. Nếu hồi môn mỏng mảnh, mặt mũi Thượng thư phủ để đâu cho hết? Giới thế gia liên hôn, coi trọng nhất là hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải đóng cửa quanh quẩn nội trạch.

Hôn lễ náo nhiệt đến khuya. Tiêu Tứ khoác hỉ phục, được đám hạ nhân dìu vào động phòng. Ta cẩn thận quan sát hắn, người ta đồn Thẩm Hành Chu đẹp như ngọc thụ lâm phong, nhưng nếu so với Tiêu Tứ, hắn bất quá cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử.

Ta thầm nhủ: “Tiếc thay, tiếc thay.” Nhưng ngẫm lại, một bậc nhân vật ngời ngời thế này lại không vướng bận phân tranh triều đình, sóng gió quan trường, âu cũng là chuyện tốt. Cứ nghĩ vậy, cõi lòng ta lại nhen nhóm niềm hân hoan.

Nào ngờ, Tiêu Tứ đánh giá ta một lượt xong, lại lùi về sau mấy bước, chắp tay thi lễ: “Bái kiến tiểu thư.”

Cả phòng cười ầm lên. Có người huých hắn: “Công tử, phải gọi là phu nhân.” Hắn lại ngoan ngoãn làm lại lần nữa.

Uống rượu hợp cẩn, cùng ăn bữa đồng lao, thế là buộc chặt một đời.

Khách khứa tản đi, ta tẩy trang, nha hoàn bà tử cũng lui sạch ra ngoài. Nhưng ta bỗng thấy ngượng ngùng khó tả.

Hai kiếp làm người, ta đâu lạ lẫm gì những chuyện phòng the. Nhưng nghe nói, hắn ngây ngốc không hiểu gì cả. Kiếp trước, trưởng tỷ gả qua đây nửa năm còn chưa viên phòng với hắn cơ mà.

Có lẽ nhận ra ta đang lúng túng, Tiêu Tứ đứng dậy, bảo: “Tiểu thư, ta ra gian ngoài ngủ nhé. Nàng nghỉ sớm đi.”

Nói rồi, hắn toan bước ra ngoài.

Ta vội vã nắm tay hắn lại, hỏi: “Tiêu Tứ, mấy ma ma trong phủ không dạy chàng đêm tân hôn phải làm gì sao?”

Theo lẽ thường, không thể nào không dạy chứ.

Tiêu Tứ ngập ngừng một lát, rồi khẽ gật đầu.

“Vậy sao chàng lại đòi ra ngoài?” Ta vội hỏi. “Chàng định bỏ mặc ta một mình sao?”

Tiêu Tứ nghĩ ngợi rồi mới đáp: “Nửa năm trước, họ bảo phải cưới vợ cho ta, ta cũng không hiểu. Ma ma giảng giải cho ta, ta cũng không hiểu nốt. Họ bèn kiếm vài nha hoàn, bảo ta làm thử.”

Ta đưa tay che mặt, ba cái chuyện tày đình này mà hắn cũng bô bô kể cho ta nghe.

Tiếng Tiêu Tứ vang lên bên tai: “Bọn họ tuy không nói, nhưng ta biết họ đều không cam tâm tình nguyện. Tiểu thư à, tuổi nàng còn nhỏ hơn bọn họ một chút, chắc nàng cũng không tình nguyện đâu nhỉ.”

Sống qua hai đời, ta cũng chẳng phải thiếu nữ rụt rè e ấp mới vào đời, từng trải nhiều sóng gió rồi. Vì thế, ta bạo dạn hỏi lại: “Bọn họ không tình nguyện, vậy chàng đã thử chưa?”

Tiêu Tứ khẽ lắc đầu.

Phần 08

Ta lên tiếng: “Ta tình nguyện, hay là chúng ta thử xem sao?”

Thế là, đêm tân hôn của ta và Tiêu Tứ đã chìm trong cái gọi là “thử xem sao” ấy. Chúng ta gọi người mang nước tắm hai lần. Dù hắn vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể nói là rất hiểu ý lấy lòng, nhưng ta vẫn ê ẩm toàn thân, chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao bằng con sào. Ta giật mình hoảng hốt. Nàng dâu mới sáng ngày hôm sau phải đi vấn an kính trà công công, bà mẫu, ta lại ngủ quên đến giờ này, còn ra thể thống gì nữa? Nếu truyền ra ngoài thì đúng là trò cười. Mà tại sao đám nha hoàn, bà tử hồi môn, thậm chí cả nhũ mẫu cũng không gọi ta dậy?

Ta vội vã trở dậy, lách qua bình phong ra ngoài gian sảnh, thì thấy Tiêu Tứ đang ngồi xếp bằng trên sập. Thấy ta bước ra, hắn cười hớn hở: “Nàng tỉnh rồi à? Tối qua mệt thế, trời vẫn còn sớm, hay nàng ngủ thêm lát nữa đi? Ta dặn người làm dọn điểm tâm muộn một chút rồi.”

Đúng là đồ ngốc. Ta giậm chân, gắt gỏng: “Tiêu Tứ, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thành thân, phải đi kính trà thỉnh an bà mẫu chứ.”

Tiêu Tứ cười nhẹ nhàng: “Phụ thân đi vắng từ sáng sớm rồi, mẫu thân bảo không cần thỉnh an, bà không muốn dậy sớm ồn ào. Đợi đến chiều tối hẵng qua cũng được.”

Ta suy nghĩ một hồi rồi mới ngập ngừng: “Thế có hợp lễ nghĩa không?” Ta rất muốn nói chữ “vô lễ”.

“Hợp chứ, nhà ta không có nhiều quy củ thế đâu.” Tiêu Tứ trấn an, “Nếu nàng không ngủ nữa, ăn sáng xong ta dẫn nàng đi dạo quanh nhà một vòng cho quen nhé.”

Ta đành gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Lúc vắng người, ta không nhịn được oán trách đám nha hoàn sao không gọi ta dậy.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-tan-hon-cua-trang-nguyen-lang/chuong-6/