Giọng Thẩm Hành Chu vọng vào: “Thẩm gia và Khương gia chúng ta là thế giao mà!”
Ta phì cười, hắn đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt mình. Hơn một năm trước, hắn bán đi căn trạch viện ở quê nhà, lại cậy nhờ bằng hữu họ hàng gom góp chút bạc lẻ, dẫn người mẹ góa và em gái lên kinh. Dựa vào chút giao tình tổ tiên với Khương gia năm xưa, hắn tới Thượng thư phủ xin diện kiến phụ thân ta, chẳng qua là mong mỏi phụ thân có thể sắp xếp cho chỗ ở, chu cấp tiền nong cho hắn ăn học.
Văn phong của hắn đúng là tú lệ, sách lược viết cũng rất giỏi. Dung mạo lại như chi lan ngọc thụ, nên phụ thân ta cũng có ý đề bạt. Thế là ông cho hắn ở gian phòng trống ở góc Đông Nam để an tâm ôn luyện. Tất nhiên, tài nguyên của Thượng thư phủ cũng cung cấp cho hắn không ít.
Ta và Thẩm Hành Chu chạm mặt nhau ngoài hành lang, còn hắn thì đi thẳng vào sảnh chính.
Ta dừng bước, không nhúc nhích. Theo lý mà nói, nếu ta và Khương Nhạc Hoa đều đã trùng sinh, thì hắn… hẳn là cũng sống lại rồi.
“Tiểu thư.” Nhũ mẫu khẽ gọi ta.
“Ừ!” Ta chỉ đáp nhẹ một tiếng nhưng không hề có ý định dời đi. Ta muốn nán lại nghe xem Thẩm Hành Chu sẽ nói gì với mẫu thân.
Đúng như dự đoán, bên trong, Thẩm Hành Chu hành lễ với mẫu thân ta, rồi quay sang chào trưởng tỷ.
Mẫu thân ta vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, đoan trang ra dáng quý phu nhân thế gia, khóe môi điểm một nụ cười nhạt nhẽo: “Thẩm hiền điệt, hiền điệt đường đột xông vào nội trạch như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thẩm Hành Chu hành lễ lần nữa: “Bá mẫu, tiểu điệt đường đột xông vào nội trạch, thực sự là có chuyện khẩn cấp.”
“Ồ?” Mẫu thân ta nhướn mày. “Chuyện khẩn cấp gì?”
“Năm xưa, Thượng thư đại nhân từng hứa hẹn, đợi tiểu điệt thi đỗ, sẽ đem lệnh ái hứa hôn cho ta.” Thẩm Hành Chu vội vã đáp. “Hôm nay tiểu điệt đỗ Trạng nguyên, liền để mẫu thân tới cửa cầu thân. Nhưng mẫu thân tuổi cao, sợ truyền đạt không rõ. Tiểu điệt sợ sinh hiểu lầm, đành mạo muội tới đây để trình bày rõ ràng với bá mẫu. Tiểu điệt muốn cầu thú đại tiểu thư Khương gia – Khương Nhạc Hoa, chứ không phải nhị tiểu thư Khương gia – Khương Đào Yêu.”
Nói rồi, hắn vội vàng vái chào: “Xin bá mẫu thành toàn.”
Mẫu thân ta liếc nhìn trưởng tỷ bên cạnh, thấy Khương Nhạc Hoa mặt mày ửng đỏ xấu hổ, bà bèn mỉm cười gật đầu.
Trong phút chốc, Thẩm Hành Chu mừng rỡ như điên, cuống quýt hành lễ rồi lui ra. Nào ngờ vừa ra đến hành lang, lại chạm trán ngay với ta. Ta làm đúng theo quy củ thi lễ một cái, rồi dẫn nhũ mẫu và nha hoàn quay gót rời đi.
Đến tối, trưởng tỷ Khương Nhạc Hoa lại đích thân tìm tới phòng ta, nhìn dáo dác xung quanh rồi hất hàm: “Các ngươi lui ra ngoài hết đi.”
Hạ nhân trong phủ vốn sợ tỷ ấy, nghe vậy nhũ mẫu và tiểu nha hoàn lập tức thu dọn đồ đạc rồi lui ra cả.
Ta hành lễ với tỷ ấy, lên tiếng hỏi: “Trưởng tỷ giờ này đến đây, không biết mẫu thân có lời dặn dò gì?”
Khương Nhạc Hoa cười lạnh: “Khương Đào Yêu, mày giả vờ giả vịt cái gì? Ta tới đây chỉ để ném lại một câu, tự mày đi nói với mẫu thân là mày không muốn gả cho thằng ngốc Trấn Nam Hầu phủ đó đi. Đợi ta gả cho Thẩm lang, chừng nửa năm một năm nữa, huynh ấy sẽ nạp mày làm thiếp. Dù sao mày cũng kém ta một tuổi, có xuất giá muộn một năm cũng chẳng lỡ làng gì.”
Nghe đến đây, ta lập tức vỡ lẽ, những lời này chắc chắn là do Thẩm Hành Chu dạy tỷ ấy nói. Khương Nhạc Hoa vốn cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng qua kiếp trước tỷ ấy chết quá thê thảm, kiếp này vì trốn tránh việc gả cho Thế tử Trấn Nam Hầu, vì cái ghế Tể tướng phu nhân tương lai, nên tỷ ấy đành nhẫn nhục cầu toàn.
“Tỷ tỷ, tỷ đang nói cái lời hồ đồ gì vậy?” Ta vội đáp, “May mà ở đây không có người ngoài, bằng không nếu lọt ra ngoài, Thượng thư phủ chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa? Tên Thẩm Hành Chu đó bất quá chỉ là một Tân khoa Trạng nguyên, ở triều đình hay ngoài phố phường đều chẳng có căn cơ. Trong khi đó, phụ thân ta đường đường là Hộ bộ Thượng thư đương triều, gia tộc họ Khương lại là dòng dõi thi thư lễ nghĩa. Nữ nhi nhà chúng ta, đừng nói là tiểu thư, cho dù là nha hoàn cũng tuyệt đối không có cái đạo lý tùy tiện gả cho người khác làm thiếp!”
Còn một câu ta chưa tiện nói thẳng: Nhà như chúng ta cũng cần phải giữ chút thể diện, chuyện tư thông với thị vệ tuyệt đối không thể làm ra!
Kiếp trước, Khương Nhạc Hoa gả vào Trấn Nam Hầu phủ chưa đầy nửa năm, đã bị người ta bắt quả tang không trong sạch với thị vệ trong phủ. Dù vậy, Trấn Nam Hầu phủ vẫn khoan dung độ lượng, Hầu phu nhân chỉ nhắc nhở vài câu. Thế nhưng tỷ ấy lại cùng tên thị vệ sinh ra một đứa con hoang dơ bẩn. Đã thế, tỷ ấy còn cả gan hạ độc Thế tử, rắp tâm dùng nghiệt chủng kia để đoạt lấy tước vị và gia sản Hầu phủ.
Lão Hầu gia thân là tướng quân từng chinh chiến sa trường, sao chịu nổi cục tức này? Ông đến thẳng Thượng thư phủ làm náo loạn một trận, suýt nữa dỡ luôn cả cổng lớn, khiến khắp kinh thành ai ai cũng biết chuyện tỷ ấy trộm tình, lại còn hạ độc trượng phu.

