【Em bé có thể ích kỷ một chút được không?】
Cô ấy vô tư ư?
Trong mắt tôi không nhịn được mà dấy lên một tia châm chọc.
Người ích kỷ nhất e rằng chính là cô ta, Bạch Nghiên.
Mục đích cô ta nói câu này, thật sự là đang suy nghĩ cho tôi sao?
Hay là…
Tôi hất tay Bạch Nghiên ra, gằn từng chữ:
“Cậu yên tâm, kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là một bữa tiệc cưới mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.”
“Tớ sẽ đăng bảng tin tuyên bố tớ đã chia tay Chu Kỳ.”
“Cho dù sau này cậu và Chu Kỳ đến với nhau, cũng sẽ không có ai cảm thấy cậu là tiểu tam.”
Sắc mặt Bạch Nghiên thay đổi mạnh:
“Tiểu Na, cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý đó…”
Tôi lại không chút do dự nhìn về phía Chu Kỳ:
“Chu Kỳ, năm đó Bạch Nghiên chia tay anh, thật ra là vì bất đắc dĩ.”
Cả người Chu Kỳ cứng đờ, sắc mặt thay đổi mạnh:
“Em… em biết từ khi nào?”
Tôi lại như không nghe thấy, tiếp tục mở miệng:
“Cô ấy không vứt bỏ anh, càng không phản bội anh. Hai người chỉ là bỏ lỡ nhau thôi.”
Tôi bình tĩnh đẩy Chu Kỳ về phía Bạch Nghiên, trong lòng lại không hề gợn sóng.
“Nếu bây giờ đã gặp lại, vậy thì làm lành đi.”
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười khẽ mỉa mai.
Dù sao trai tồi gái tệ thì nên khóa chặt với nhau, không phải sao?
11
Tối hôm đó, những dòng bình luận bay ngang lướt trước mắt tôi suốt cả đêm, ồn ào đến lật trời.
Những người vốn kiên định đứng về phía Bạch Nghiên đột nhiên chia thành hai phe.
Một phe kiên định cho rằng Bạch Nghiên là nữ chính, Bạch Nghiên không sai, cô ấy chỉ bỏ lỡ Chu Kỳ mà thôi.
Phe còn lại lại yếu ớt mở miệng:
【Không ai cảm thấy nữ phụ cũng khá đáng thương sao?】
【Cô ấy chỉ nghiêm túc và nỗ lực thích một người đàn ông thôi. Cô ấy dùng hết sức lực bảo vệ anh ta, yêu anh ta, cô ấy đã làm sai điều gì chứ?】
Phe bình luận bay ngang này vừa mới ló đầu ra đã bị những người khác hung hăng đè chết.
【Loại người tam quan lệch lạc gì vậy, mau đá bọn họ khỏi bình luận thế giới đi!】
【Nếu không phải vì nữ phụ, nam nữ chính cũng đâu đến mức bị lỡ dở nhiều năm như vậy chứ?】
【Con tiện nhân nữ phụ này, chiêu lạt mềm buộc chặt này chơi thật hay.】
【Có thể tích chút khẩu đức không? Đợt này nữ phụ tuy không cãi nhau ầm ĩ, nhưng cũng xem như tác thành cho em bé và nam chính, còn giúp bọn họ tháo gỡ hiểu lầm nữa.】
【Ngồi chờ nam nữ chính nói chuyện thâu đêm, từ nay về sau quãng đời còn lại chỉ còn hạnh phúc~】
【Couple tôi đu cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi, vui quá!】
【Đợi đã… Mọi người đừng kích động vội, sao nam chính không ở lại với em bé? Anh ấy lái xe đi đâu vậy?】
“Rầm rầm rầm”, tiếng gõ cửa dữ dội đột nhiên vang lên, kéo suy nghĩ của tôi trở về.
Tôi lê dép, mở cửa phòng ra.
Gương mặt hơi tái nhợt, chật vật của Chu Kỳ cứ đột ngột như vậy xuất hiện trước mắt.
12
Tôi tưởng đó sẽ là lần cuối cùng tôi và Chu Kỳ gặp nhau.
Vậy nên bây giờ nhìn thấy anh ta, tôi không khỏi khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Anh tới làm gì?”
“Hợp đồng mua nhà đang ở trong tay anh, anh ký tên rồi gửi thẳng đến căn nhà cũ là được. Những thủ tục khác sau khi làm xong, em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh.”
Giọng tôi bình thản:
“Giữa chúng ta hình như không còn cần thiết phải gặp mặt…”
Nào ngờ lời tôi còn chưa nói xong, Chu Kỳ đã trực tiếp ôm chặt tôi vào lòng.
Anh ta ôm tôi, ôm rất chặt.
Giống như muốn hung hăng khảm tôi vào cơ thể mình.
Tiếng hít thở nặng nề của Chu Kỳ cứ thế nổ tung bên tai.
Tôi nhíu mày chống lên lồng ngực anh ta, đang định đẩy anh ta ra, cuối cùng anh ta cũng khàn giọng mở miệng:
“Hứa Na, anh chưa đồng ý chia tay.”
13
【???】
【?????】
Bình luận bay ngang đầy màn hình toàn dấu hỏi, hệt như cảm nhận trong lòng tôi lúc này.
Thấy tôi im lặng không nói, Chu Kỳ càng ôm tôi chặt hơn vào lòng, gần như nghiến răng nghiến lợi:
“Hứa Na, chúng ta đã tổ chức hôn lễ rồi, người trên toàn thế giới đều chứng kiến hạnh phúc của chúng ta.”
“Bây giờ em đột nhiên nói chia tay với anh, anh không thể đồng ý.”
Anh ta hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, nhìn sâu vào tôi:
“Căn nhà tân hôn kia không bán nữa. Tiền vi phạm hợp đồng anh trả hết. Những món đồ nội thất trong đó mà chúng ta cùng mua, anh cũng sẽ mua lại từng món y như cũ.”
“Chúng ta vẫn như trước kia, không có gì thay đổi, được không?”
Trong giọng điệu xưa nay trầm ổn, lạnh nhạt của anh ta, thế mà lại có thêm vài phần cẩn thận dè dặt.
Chu Kỳ hình như vì tôi mà có chút thay đổi.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi dùng chút sức, hung hăng đẩy anh ta ra ngoài.
Chu Kỳ đứng không vững, thế mà trực tiếp ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt ngạc nhiên.
Có lẽ anh ta không ngờ sẽ có một ngày tôi lại đẩy anh ta ra xa ngàn dặm như vậy.
Trong bóng tối, tôi thậm chí từ trên cao nhìn xuống anh ta, giọng điệu lạnh nhạt:
“Muộn rồi.”
“Chu Kỳ, thứ đã bán đi rồi, cho dù mua lại thứ giống hệt, chung quy cũng không còn là thứ trước kia nữa.”
“Ngay từ ngày anh lựa chọn Bạch Nghiên, giữa chúng ta đã triệt để kết thúc rồi.”
Tôi mở toang cửa phòng, nghiêng người tiễn khách:
“Chu Kỳ, anh đi đi.”
“Chúng ta đừng gặp lại nữa.”
14

